Là cảnh giới của mình chưa đủ, kinh lịch chưa đủ, nên không để ý tới,
hay vì "Người kia" và rất nhiều danh kiếm đã từng đi theo y đã gãy, không
còn trên đời này, nên cô gái này mới có thể không quan tâm tới ân cừu, chỉ
để ý tới khoái ý trong lòng?
Hắn không thể nào hiểu nổi cách suy nghĩ của cô, nhưng hắn có thể xác
định đối phương là người cố chấp nhất mà hắn từng thấy, nói đi là không
bao giờ nói lại.
Nên trong mắt hắn tràn đầy ý cầu khẩn.
"Ta nói cho ngươi biết chỗ để đan phương Ngũ Dương Đan, cầu xin
ngươi đừng làm hại tới người nhà của ta." Hắn cầu xin.
"Ta vốn cũng không muốn giết người nhà của ngươi, chỉ là vì Đinh Ninh
bảo rằng nói như vậy mới bức được ngươi mà thôi." Trường Tôn Thiển
Tuyết thầm nghĩ, nhưng nét mặt không hề thay đổi, lạnh lùng gật đầu.