Hai người biết Nguyên Vũ Hoàng Đế đã bước vào Đệ Bát Cảnh.
Tu hành bản chất đã là nghịch thiên, những khó khăn và cửa ải khó vượt
qua trong quá trình tu hành chưa được tính là phiền toái lớn nhất, bởi vì chỉ
cần có nguồn lực, núi cao đến mấy dần dần cũng có thể từ từ leo qua.
Phiền toái lớn nhất, chính là căn bản không nhìn thấy núi cao.
Không nhìn ra được cảnh giới tiếp theo, không nhìn thấy con đường phải
đi kế tiếp như thế nào, đây mới là vấn đề lớn nhất.
Trên Bát Cảnh là Trường Sinh, là Đệ Cửu cảnh trong truyền thuyết.
Nếu ngay cả Nguyên Vũ Hoàng Đế mà còn như vậy, không nhìn ra được
con đường phía trước, hoài nghi về Đệ Cửu cảnh, thì trên đời còn nữa ai có
khả năng đạt tới Đệ Cửu cảnh?
Dạ Sách Lãnh và Trần Giam Thủ đều lâm vào trầm mặc.
Một lúc lâu sau, khi đoàn thuyền hùng dũng đã hoàn toàn biến mất trong
gió tuyết, Trần Giam Thủ mới lên tiếng: "Ngày đó Tiết Vong Hư và Lương
Liên đánh nhau, trong một rừng cây bên bờ sông cách hổ lang bắc doanh
mười dặm, đã chết một Tu Hành Giả, là người của sử ty Nam Cung
Thương."
Dạ Sách Lãnh cau mặt.
"Ta biết ngươi lúc đó ở gần doanh trại hổ lang bắc quân, nhưng không ai
trong các ngươi phát hiện ra được, vì giết hắn, là Cửu U Minh Vương
Kiếm." Trần Giam Thủ nhìn cô.
Dạ Sách Lãnh giật mình, ánh mắt vô cùng cổ quái: "Thì ra ngay cả cô ấy
cũng đã tới Trường Lăng, và đã dùng được sức mạnh của Cửu U Minh