Vương Kiếm? Hèn gì ngay cả Nam Cung Thương cũng bị giết, mà Giam
Thiên Ti lại không biết."
Trần Giam Thủ cúi đầu, ngắm nghía móng tay của mình: "Đối với truyền
nhân của người đó, Giam Thiên Ti các ngươi có manh mối gì không?"
Dạ Sách Lãnh quay sang nhìn hắn, lạnh lùng: "Nếu có, ta đã nói cho
ngươi biết. . . Sao ngươi lại hỏi thế?"
"Vì bây giờ với trước đây đã khác nhau."
Trần Giam Thủ nhìn thẳng vào mắt cô, nói khá là tối nghĩa: "Trước đây
trong mắt người Trường Lăng, kể cả thánh thượng và Hoàng Hậu, chúng ta
luôn là tử địch. Phải để cho họ có suy nghĩ như vậy, để cho họ cảm thấy
chúng ta dễ bị khống chế và đối phó, thì chúng ta mới sống sót được ở
Trường Lăng. Nhưng bây giờ đã khác. . . Vì lần này có liên lụy đến người
đó, mà ta hiểu rõ ngươi hơn bất kỳ ai, nên ta không thể tin ngươi."
"Sợ ta vì tình cảm ngu ngốc, kéo theo ngươi xuống nước chứ gì?"
"Ngươi không cần phải lo chuyện đó, chuyện xảy ra đã quá xa xôi rồi,
năm nay đã là năm Đại Tần vương triều nguyên võ thứ mười một rồi."
Dạ Sách Lãnh nhìn hắn, lạnh lùng nhả ra hai câu.
Sau đó cô không nói gì nữa, quay người rời khỏi, nhanh chóng biến mất
trong gió tuyết.
Trần Giam Thủ nhìn theo hàng dấu chân cô lưu lại trên mặt tuyết, nét
mặt càng thêm cô đơn và chán chường, lắc đầu thở dài, "Ta hiểu ý của
ngươi, người đó đã chết mấy chục năm rồi, theo lý mọi việc đều đã chấm
dứt. Nhiều chuyện của thời trước, bây giờ căn bản không thể nào thực hiện
được nữa, nhưng ai chẳng biết, rất nhiều món đồ, vẫn đang còn tồn tại. Ta
chính là sợ ngươi còn dùng đồ của thời tiền triều để làm chuyện bây giờ."