hắn đúng là loại quái vật đó, ta chỉ lo ngươi sẽ không bao giờ chứng minh
được mình mạnh hơn hắn, ta hy vọng ngươi không nên nhụt chí."
"Phụ thân vẫn luôn nói với ta, bị đánh thì phải cố đứng thẳng, đã dám
đánh bạc thì phải chấp nhận chịu thua, trên đời này người tài ba dị sĩ quá
nhiều, không có khả năng lúc nào cũng thắng, cả đời chỉ có một người duy
nhất không thể thua, chính là bản thân mình." Hai bàn tay và khóe môi
Thẩm Dịch run run, nhưng nét mặt hắn vẫn rất kiên nghị.
"Thiếu niên này nhìn không tệ, nếu là con của quý nhân nào đó ở Trường
Lăng, sau khi thua tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy." Tiết Vong Hư
nhìn theo Trầm Dịch đến khi hắn biến mất, hào hứng bừng bừng nói: "Đinh
Ninh, hay là lần sau ngươi đánh cuộc với hắn, để hắn trở thành đệ tử Bạch
Dương Động luôn đi?"
Đinh Ninh nhìn ông: "Với tình hình Bạch Dương Động bây giờ, không
nên dạy hư học sinh."
Mặt Tiết Vong Hư cứng đờ, cau mày: "Kỳ thật cũng đâu đến mức không
chịu nổi, Thanh Đằng Kiếm Viện không dám coi thường chúng ta."
Trương Nghi vượt qua do dự, lấy hết dũng khí, nhìn Đinh Ninh: "Tiểu sư
đệ. . ."
"Ngày mai ta sẽ tới dùng Bạch Dương Linh Mạch tu hành, Đại sư huynh
ngươi giúp ta chăm sóc động chủ, ông ấy muốn đi chơi chỗ này thì dẫn ông
ấy đi chỗ ấy?" Hắn chưa kịp nói gì, Đinh Ninh đã cắt ngang.
Trương Nghi khựng lại, bất đắc dĩ gật đầu: "Được."
***
Đại Tần dùng quy định phong thưởng quân công để sự kích thích nhân
dân trở nên dũng mãnh, nhìn thấy Tu Hành Giả chiến đấu cũng không sợ