Đinh Ninh mỉm cười, cúi đầu xuống chậu nước ấm rửa mặt.
"Đây quả thực là. . ."
Tiết Vong Hư nói mấy chữ, rồi không biết nói gì thêm, bật cười lên ha
hả.
***
Bên ngoài phía đông thành Trường Lăng, có một cái sân nhỏ yên tĩnh,
tường viện vây quanh phạm vi rất rộng, kiến trúc bên trong khéo léo tinh
xảo.
Trước một căn phòng nhỏ tường màu xám tro ngói đen, có một cái hồ,
xung quanh cỏ hoang mọc đầy.
Bên trên những cây cỏ khô đều bị phủ tuyết, nhưng cái hồ vẫn chảy nhẹ
nhè, tản ra hơi nóng nhè nhẹ, trong hồ còn có mấy con cá chép màu đỏ bơi
bơi.
Một Tu Hành Giả nhìn không ra tuổi tác ngồi xếp bằng trong phòng nhỏ,
mặt nhìn ra hồ.
Sở dĩ nói nhìn không ra tuổi tác, không phải năm tháng không để lại dấu
vết trên mặt, mà là tóc và râu của hắn đã quá nhiều năm không cắt, tóc dài
chấm đất, râu cũng che hết gần nửa khuôn mặt.
Tóc tai lộn xộn, như cỏ hoang mọc loạn, nhưng trong thân thể lại toát ra
khí thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, như mùa xuân.
Hai người mặc hoa phục đứng dưới bậc thang trước phòng, một người
chừng ba mươi mấy tuổi, người còn lại khoảng ngoài năm mươi, đều có khí
thế không giận mà uy chỉ những quyền thần có vị trí cực cao mới có.
"Đệ đệ, chắc chúng ta sai rồi."