"Ta cũng thế." Tiết Vong Hư nhìn Trương Nghi.
Trương Nghi đành phải cau mày hô: "Mì lòng non hai bát."
"Hay kêu thêm một bát nữa đi." Tiết Vong Hư lúc này mới hơi thoả mãn,
nhìn cái bát trong tay Trương Nghi, "Ngươi mang bát đi ăn với chúng ta."
"Như vậy sao được." Trương Nghi hạ quyết tâm, hút sạch hết phần mì
còn lại trong bát, áy náy nói: "Ngũ cốc hôm nay nông phu phải vất vả cần
cù gieo hạt, mài thành gạo và mì, làm sao có thể lãng phí."
Tiết Vong Hư nhìn hắn phồng má nhai nuốt, thở dài: "Trong đầu ngươi
chỉ biết có Cổ Ngữ, không chịu nghe lời người gia, chịu thiệt ráng chịu.
Nếu ngươi biết người rửa chén thích móc lỗ mũi, ngươi còn dám nói như
thế hay không?"
Trương Nghi trợn to mắt, nét mặt vô cùng đặc sắc.
Đinh Ninh xuất hiện trong tiểu viện.
Trương Nghi quay người, nhìn Đinh Ninh đang đi tới, đơ người ra, cái
bát trong tay rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Tiết Vong Hư lắc đầu: "Dù có oán giận, cũng không nên làm rơi vỡ bát
nhà người ta a."
Trương Nghi cà lăm, giọng rung rung: "Tiểu. . . Tiểu. . . Tiểu sư. . ."
Tiết Vong Hư rút cuộc cảm thấy khác thường, ngẩng đầu nhìn Đinh Ninh
chằm chằm, con mắt cũng dần dần trừng lớn.
"Đệ tam cảnh?"
Ông như ngừng thở, không dám tin vào mắt mình.