thấy Trương Nghi nói như vậy, Tiết Vong Hư dựng thẳng mi, đang định
mắng thêm, thì cái mũi đã hít hít, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, tò mò
hỏi: "Trương Nghi, ngươi đang ăn mì?"
Trương Nghi sững sờ, nhìn bát mì trong tay, xấu hổ, cúi đầu: "Nghe
người ta nói người và tiểu sư đệ thường tới tiệm mì trong hẻm ăn mì, hôm
nay sau khi đun nước nóng xong, thấy người chưa dậy, lại nghe nói ông chủ
tiệm mì bảo ngày mai là ngày bước sang năm mới, quán nghỉ bán, nên ta
mới mua một chén nếm thử, không ngờ sơ sẩy, người còn chưa ăn, ta lại ở
đây ăn trước."
Tiết Vong Hư còn chưa kịp khoác áo ngoài, vội luôn miệng nói: "Ngươi
nhanh đẩy cửa vào đây cho ta nhìn."
Trương Nghi khó hiểu, chẳng lẽ động chủ thích coi mình ăn? Nhưng với
bản tính vô cùng tôn sư trọng đạo hắn đương nhiên không dám trì hoãn
chút ngạo, vội vàng đẩy cửa vào.
Tiết Vong Hư nhìn vào trong tay Trương Nghi.
Thấy cái bát trong tay Trương Nghi, một tay ông chỉ vào hắn, tay còn lại
nện điên cuồng lên giường, cười đến sắp tắt thở.
"Đây… là sao?"
Trương Nghi mặt mũi trắng bệch, nghĩ thầm tiểu sư đệ nhờ cậy mình
chăm sóc sư phụ, không ngờ chỉ mới qua có một đêm, động chủ đã thay đổi
thế này, làm sao bàn giao!
"Không có gì, không có gì đâu."
Thấy Trương Nghi sợ muốn nhào tới, Tiết Vong Hư thu tay lại, ôm lấy
bụng, vừa cười vừa nói, "Lần sau nhớ rõ đến tiệm mì đó mua mì phải tự
mang bát của mình theo."