không ra ngươi có thể giải ưu sầu cho ta ở phương diện gì." Ngữ khí của
hắn hoàn toàn không còn sự ôn nhã ngày thường, mà tràn đầy ý trào phúng.
"Người bên ngoài thư phòng của ngươi lợi hại hơn ta nhiều, ta có thể
xuất hiện trước mặt ngươi, chính vì ta đã nắm rõ thói quen và lộ tuyến của
họ, đây là năng lực của ta, nhưng cũng nhờ ngươi cho ta ở lại trong phủ,
cho ta cơ hội."
Tô Tần cảm khái nhìn đôi giày đẫm nước phân của mình, sau đó ngẩng
đầu, mỉa mai nhìn tay trái Ly Lăng Quân, bình tĩnh nói: "Kỳ thật ngươi
cũng biết, Đinh Ninh đã nói rất nhiều câu rất đúng."
Nghe thấy cái tên kia, Ly Lăng Quân vô thức nhăn mày, hàn ý trong mắt
càng đậm.
Tô Tần giống như không thấy, mỉm cười nói tiếp: "Kỳ thật ngươi làm
việc quá mức truy cầu hoàn mỹ, trên đời làm gì có nhiều chuyện hoàn mỹ
như vậy. Ví dụ như con đường để ngươi trở về nhà. . . Ngươi cần gì phải
nhất định phải làm cho phụ vương và Triệu Hương phi biết được?"
Ly Lăng Quân nheo mắt, giọng lạnh băng: "Có ý gì?"
Tô Tần lạnh nhạt: "Ngươi có nghĩ rằng, làm cho phụ vương của ngươi và
Triệu Hương phi nghĩ rằng không phải ngươi không thể về, thì có lợi cho
ngươi hơn là hảo cảm của họ dành cho ngươi hay không?"
Ly Lăng Quân nhướng mày, sắc mặt nhu hòa hẳn đi: "Ngươi nói tiếp."
"Quan hệ giữa Phụ vương của ngươi và Triệu Hương phi, sợ rằng so với
quan hệ của giới quyền quý ở Đại Sở thì bền chắc hơn nhiều, chỉ cần một
người thích ngươi, người kia nhất định sẽ nhượng bộ." Tô Tần càng lúc
càng tự tin: "Nên người không cần phải do dự nữa, không cần phải lo
những khả năng khác, chỉ cần hoàn toàn thuyết phục được một người trong
họ mà thôi."