Ly Lăng Quân hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại trở nên
ôn nhã gần gũi: "Ngươi ở trong phủ ta ẩn nhẫn lâu như vậy, chính là để chờ
cơ hội đứng trước mặt ta thế này, ngươi đã chắc chắn chưa?"
"Ta nói ta có thể giải ưu sầu cho ngươi." Tô Tần thở dài hành lễ, chậm
rãi nói: "Ta nguyện đi thuyết phục Triệu Hương phi cho ngươi."
Ly Lăng Quân nhìn hắn tán dương: "Ngươi tới đây tìm ta, ta cố ý cho
ngươi đi dọn chuồng ngựa, ngươi không ghi hận trong lòng, giờ lại còn
muốn giúp ta?"
Tô Tần mỉm cười: "Người ở địa vị cao, không hỏi ân oán, chỉ quan tâm
lợi ích."
Ly Lăng Quân đứng dậy, khom mình hành lễ: "Người cần gì?"
Cách xưng hô thay đổi, có nghĩa thân phận đã thay đổi.
Tô Tần biết mình đã bắt đầu bước lên cao, hắn mỉm cười sáng lạn: "Ta
cần một lời hứa, Người là quân, ta là tể Tướng, dưới một người trên vạn
người."
"Nếu có thể đưa ta về nước, trèo lên ngôi báu, thì yêu cầu này cũng
không thể gọi là quá phận." Ly Lăng Quân không chút do dự, nhìn Tô Tần:
"Ngươi muốn ngày nào lên đường?"
Tô Tần đáp: "Việc này không nên chậm trễ, đi ngay hôm nay."
***
Kẻ luôn nhẫn nhục chịu đựng, không chỉ là kẻ có dã tâm, mà còn vì
không cam lòng.
Trong doanh trướng Đại Tướng Quân của Hổ lang bắc quân đại doanh,
Lương Liên hờ hững nhìn người đứng trước mặt.