cũng không biết phải cố tình đi sai mấy bước, cho sư trưởng thắng một ván
à!"
Thấy Tiết Vong Hư tức giận, Trương Nghi vừa xấu hổ, vừa khó hiểu, sợ
hãi cúi đầu: "Động chủ, trong sách nói. . ."
"Sách!" Tiết Vong Hư tức giận vung tay muốn đánh, nhưng chẳng biết tại
sao, lại đột nhiên trở nên lo lắng, cuối cùng thở dài một hơi, chăm chú nhìn
Trương Nghi: "Ngươi tính tình nhân hậu, có phong thái của cổ quân tử khi
xưa, nhưng ta lo ngươi nhân hậu quá, sẽ bị tiểu nhân áp chế. Ta muốn
ngươi nhớ kỹ một câu, bất luận là sách gì cũng đều là do người viết ra, dù
là phép tắc gì cũng đều là do con người quy định. . . Quy củ và nhân tình,
cái nào nhẹ cái nào nặng, ngươi tự mình suy nghĩ."
Đinh Ninh nhìn Tiết Vong Hư chăm chú dạy bảo mình, trong mắt lại
thêm vài phần kính trọng.
Nhưng đột nhiên, thân thể hắn trở nên cứng ngắc.
Vì qua khóe mắt, hắn nhìn thấy có một cô gái mặc áo hồng, đang nhìn
hắn.