hiệu quả.
Vì vậy ông gật đầu, gõ bàn cờ: "Đánh đi."
"Đinh Ninh!"
Tiếng Trường Tôn Thiển Tuyết từ đằng sau quán rượu vang lên.
***
Cô gái áo hồng đi vào một ngõ hẻm nhỏ, ở đó, ông già áo đen chống trúc
trượng đã đứng chờ sẵn.
"Đúng là Thiếu niên kia.''
Cô đi về phía Ngư Thị, vừa đi vừa thong thả nói chuyện với ông già,
giọng nói mang một khí chất tĩnh lặng rất đặc biệt, có khả năng ảnh hưởng
đến người khác: "Có thể ngày nào cũng tới Ngư Thị chăm sóc bà lão cô độc
kia, trò chuyện với bà ấy, mà không cầu báo đáp, tính cách ấy đã là hiếm
có, hôm nay nhìn thấy hắn còn có một sự bình thản, không ngại vinh nhục,
không sợ hãi, ta thực cũng có lòng muốn ái tài, nhưng bản thân ta còn khó
giữ được, người đi theo chúng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ,
ta cũng chỉ có thể từ xa nhìn hắn mà thôi."
"Cô kia Âm khí cực nặng, chủ tu Âm Thần Quỷ vật của Đại Tề Vương
Triều, và đã tu đến Thất Cảnh, cô ta rút cuộc là ai, sao đi sang đây xem
ngươi?" Trường Tôn Thiển Tuyết nghiêm túc hỏi Đinh Ninh.
"Chủ nhân trong bóng tối của Ngư Thị." Đinh Ninh lúng búng trả lời:
"Hậu nhân duy nhất của Thương gia. . . vì ta thường xuyên đi Ngư Thị, bây
giờ tu vi tiến cảnh quá nhanh, thông tin truyền tới Ngư Thị, nên cô ấy mới
sang đây xem."