Trường Tôn Thiển Tuyết trầm mặc một lúc: "Đã là bộ hạ cũ của sư tôn
ngươi, hơn nữa không chừng là bộ hạ duy nhất, cô ta đã có tu vi và thế lực
như vậy, sao ngươi không tới nhờ cô ấy?"
Đinh Ninh im lặng, không trả lời.
Trường Tôn Thiển Tuyết cau mày: "Người bên ngoài không biết, nhưng
ta biết rõ hơn ai hết, năm đó dùng thủ đoạn lôi đình diệt Trưởng Tôn Gia,
sau đó bắt Thương gia làm người chết thế, để dẹp lửa giận cho đám quý
tộc. Tịch thu tài sản giết người của Thương gia, nhưng dòng giống Thương
gia lại vẫn được âm thầm giữ lại. . . thủ đoạn âm nhu như vậy đều do
Hoàng Đế và Hoàng Hậu bây giờ ra tay. Vì ta sư tôn của ngươi khi đó
không có mặt Trường Lăng, đứa con gái duy nhất còn lại của Thương gia
này cũng là do hắn bảo vệ mà còn. Cũng chính vì chuyện này, nên hắn đã
dùng nhiều cách để trả thù, mới làm cho hắn và Hoàng Đế không thể hòa
bình được nữa. . . Nên ngươi nếu tới yêu cầu, chắc chắc cô ta sẽ giúp
ngươi."
Đinh Ninh lắc đầu: "Chính ngươi từng nói năm xưa ân oán chồng chéo
rắc rối, người mắc nợ Thương gia quá nhiều, mà Thương gia mang nợ cũng
lắm. Chúng ta muốn giết một người Bát Cảnh như Hoàng Đế vốn là chuyện
rất là khó khăn mờ mịt, không nên lôi cô ấy vào."
Trường Tôn Thiển Tuyết không nói thêm gì nữa, quay người đi vào trong
phòng.
Thái độ như vậy, cho thấy tuy cô không hài lòng, nhưng cũng không
phản đối ý kiến của Đinh Ninh.
***
Tiếng pháo nổ vang, tiêu trừ năm cũ.
Năm mới đã đến.