không nặng nề, trịnh trọng, thế nhưng lời lẽ của cung nữ mỗi chữ lại như
sấm sét, như đao như kiếm làm cho mọi người đều bị hù đến ngây người.
Mặt Dạ Sách Lãnh lạnh băng.
Lưng Hoành Sơn Hứa Hầu lấm tấm mồ hôi.
Nhiều người ngừng thở, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Không khí trong cả đại điện như bị đông cứng, vô cùng tĩnh mịch.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cung nữ kia.
Lớn mật tới cỡ nào, phát điên tới cỡ nào, mới dám nói ra những lời đại
nghịch bất đạo như vậy!
Ngay lúc này, bên ngoài đại điện vang lên những tiếng hô uy nghiêm.
Hai thừa tướng và thánh thượng đã còn cách đại điện không xa.
Với tu vi của thánh thượng . . . Khoảng cách như vậy, âm lượng lời nói
như vậy, không có khả năng không nghe rõ.
Mặt mũi mọi người trắng bệch.
Họ nhìn người cung nữ, hiểu câu nói kia được thốt ra, không phải là vì
vô tâm.
Tuy người cung nữ này nói đều là sự thật, ở Đại Tần từ trước tới nay, quả
thực chỉ có một người giống với Phù Tô, ba tuổi đọc ngộ Kiếm Kinh,
nhưng mọi sử sách ghi chép có liên quan tới người đó, đều đã bị thiêu hủy
khi Nguyên Vũ Hoàng Đế đăng cơ!
Mấu chốt nhất là, giới quyền quý đều biết. . . người phụ nữ tôn quý nhất
Đại Tần, Hoàng Hậu Điện Hạ, với người đó ngày xưa còn có một chút khúc