lãnh đạm nói: "Không có ai thích bị lợi dụng."
Đinh Ninh không biện bạch gì, kính cẩn trả lời: "Lần sau sẽ không."
"Ngươi biết ta có thể đối phó được chúng?"
Sau khi ông lão chống trượng bỏ đi, ông chủ cửa hàng bán kiếm lạnh
lùng nhìn Đinh Ninh.
"Không chắc chắn, nhưng ít ra khẳng định ngươi và người chưởng quản
nơi này có quan hệ với nhau." Đinh Ninh nhìn lại ông ta: "Hơn nữa ta đã
cho Thẩm Dịch đủ thời gian, dù ngươi cảm thấy không ứng phó được, thì
cũng kịp bảo người khác đi qua đây."
Ông chủ cửa hàng kiếm đảo mắt qua hai cái xác: "Hừ, bao kẻ chìm nổi
trong giang hồ bao năm cũng không nghĩ sâu tính kỹ bằng ngươi, hèn gì
Vương Thái Hư coi trọng ngươi như vậy ."
Đinh Ninh đáp: "Phi kiếm của Tiên sinh thực là lợi hại."
Ông chú cửa hàng kiếm quay sang hỏi Thẩm Dịch: "Ngươi cõng ta tới
đây, có mệt hay không?"
Thẩm Dịch sững sờ: "Không mệt."
"Không mệt thì làm phiền ngươi cõng ta trở về."
Thẩm Dịch càng thêm sững sờ, trán vã mồ hôi: "Đây là đương nhiên."
Đinh Ninh mỉm cười: "Ta đi chung với ngươi."
Thẩm Dịch do dự nhìn hai cái xác nằm trên mặt băng: "Có cần phải làm
gì không?"