Đinh Ninh nhìn hắn: "Người của Ngư Thị đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ
ngươi vẫn chưa yên tâm?"
Thẩm Dịch thở dài, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, dợm chân bước đi,
không nhịn được bội phục nói: "Đinh Ninh Sư Huynh, ta quả thực không
bằng ngươi."
Đinh Ninh đã khá hiểu tính cách ngay thẳng của thiếu niên này, biết dù
mình có tỏ ra khiêm tốn, thì đối phương cũng sẽ không thay đổi cái nhìn,
nên hắn không đáp lại.
Thẩm Dịch nghiêng đầu hỏi ông chủ tiệm bán kiếm: "Tiên sinh, tu vi
ngươi cao như thế, là ai có thể chặt đứt hai chân của ngươi?"
Đinh Ninh trở nên lúng túng.
Cái này chính là vạch trần vết sẹo của người ta, tuy hắn biết Thẩm Dịch
vì cảm kích đối phương ra tay tương trợ, nên hỏi như vậy, ý là muốn giúp
đối phương.
Nhưng đối phương có hiểu tính của Thẩm Dịch hay không?
Ông chủ tiệm bán kiếm lạnh lùng trả lời: "Bị sư đệ ghen ghét, ám toán
thành ra như vậy."
Đinh Ninh ngẩn người, Thẩm Dịch lúng túng: "Ta tuy bội phục Đinh
Ninh Sư Huynh, cũng đâu có ghen ghét hắn."
Ông chủ tiệm bán kiếm cười nhạt, không nói gì.
Thẩm Dịch tâm hiệp nghĩa bừng lên: "Sao lại có thể có người sư đệ
ngoan độc như thế, vậy ngươi có báo thù chưa?"
Ông chủ cửa hàng kiếm nhíu mày: "Nếu báo thù được, thì đâu cần chạy
trốn tới Trường Lăng."