Không thể phủ nhận, có những người, có khả năng ảnh hưởng tới sách sử
đời sau.
Thành Tây Trường Lăng có không ít những khu vườn hoang vắng.
Những khu vườn ấy trước đây đều thuộc thế gia vọng tộc, nhưng sau
những đợt thanh tẩy máu tanh trong năm nguyên võ đầu tiên, những nơi
này không còn dấu chân người đến. Một số trong đó được dùng làm vật
phong thưởng, nhưng có lẽ vì người ta cảm thấy ở đó đã chết quá nhiều
người, sát khí quá nồng, nên đa số vẫn còn nguyên hoang vắng.
Trong một khu vườn loại ấy có một ngôi miếu nhỏ, thờ Thành Hoàng,
ngày thường chẳng hề có mấy hương khói, nhưng có lẽ cảm thấy có miếu
thờ sẽ làm cho có cảm giác yên tâm hơn, nên người ta vẫn cung cấp chi phí
duy trì ngôi miếu.
Miếu nhỏ được xây dựng khá sơ sài, chẳng khác gì miếu thờ của nông
dân.
Cỏ dại mọc đầy xung quanh, nhưng vì đang trong tiết trời rét đậm, nên
trông rất tiêu điều hoang vu.
Phiền Trác đứng ngay trước miếu nhỏ, bên cạnh là một người trẻ tuổi
mặc áo khoác ngoài lông cáo trắng, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn
mỹ, làn da trắng bóc mịn màng, giống hệt một công tử ca sinh ra trong gia
đình giàu có, nhưng trên người lại tỏa ra khí tức cao ngạo mà ngay cả Phiền
Trác cũng không thể nào bằng được.
Sự cao ngạo đó, có từ mười năm ở hàn đàm luyện kiếm, một kiếm chém
Giao Long, phá núi cạn sông, được núi sông, sương gió gột rửa, lắng đọng
mà thành.
Hắn chính là Bạch Sơn Thủy.