Sau lần vừa ca vừa vung kiếm chém một đường ra khỏi Trường Lăng, uy
danh của hắn đã mơ hồ áp đảo cả Triệu kiếm lô Triệu Nhất.
Nhìn cánh cửa miếu đã bị bong sơn từng mảng đang khép hờ, ánh mắt
Bạch Sơn Thủy vô cùng cảm khái.
Hắn vươn tay ra, đẩy cửa miếu.
Trong một góc đại điện, có một ông lão coi miếu, đang xếp mấy hòn đá
để dựng một cái bếp lò đơn giản nấu ăn.
Bạch Sơn Thủy thở dài: "Thiên hạ ai cũng đang suy đoán vì sao ta nhất
định phải tới Trường Lăng, đâu có ai biết, chỉ là vì Trang tiên sinh người.
Bách chuyển thiên hồi, qua bao gian nguy, bao nhiêu thời gian đã trôi qua,
thật không ngờ Trang tiên sinh người lại ẩn thân trong tòa miếu nhỏ này."
Ông lão coi miếu quay người, hiện ra một gương mặt đầy nếp nhăn, đôi
lông mày đen đậm như mực, ánh mắt lấp loáng, cả người ông ta toát ra một
loại khí chất kỳ lạ.
Hai đồng tử đã mờ, lúc nào cũng như đang phải cố gắng hết sức mới
nhìn thấy, những nếp nhăn trên mặt hằn sâu như đã trải qua vô số năm gian
nan vất vả.
"Rất không dễ dàng."
Ông lão coi miếu lầm bầm: "Ngươi là thân thể Vạn Kim chân chính, nếu
ngươi chết, chút tinh khí cuối cùng còn lại của Đại Ngụy sẽ tan thành mây
khói, bất chấp mạo hiểm như vậy tìm ta, ngươi thực đã nhận ra bí mật của
Cô Sơn Kiếm Tàng, biết nó có liên quan tới ta hay sao?"
Bạch Sơn Thủy mỉm cười, cảm khái: "Không chỉ có quan hệ với tiên
sinh, mà Cô Sơn Kiếm Tàng, còn ở ngay tại Trường Lăng."