"Xem ra mọi trả giá đều là đáng giá."
Tuy ông lão coi miếu không hề nói lời nào, nhưng chỉ từ sự biến hóa trên
mặt ông ta, Bạch Sơn Thủy cũng xác định được vấn đề, hắn thở dài: "Ta
mơ hồ nhìn ra những đường vẽ trên ngọc phù có tương quan với địa thế của
Trường Lăng, nhưng vì nó bị thiếu khuyết, nên không tìm ra được huyền bí
bên trong. Tiên sinh, người với người đó từng tìm hiểu một miếng ngọc phù
cũng thiếu sót như thế này, từng tìm ra được một phần của Cô Sơn Kiếm
Tàng, lần này hẳn là ngài có thể giúp ta chứ?"
"Sự thật không hề giống với lời đồn." Ông lão coi miếu chuyển ánh mắt
ra khỏi Ngọc Phù, ngước lên nhìn Bạch Sơn Thủy.
Bạch Sơn Thủy giật mình.
"Mảnh Ngọc Phù kia trước đây luôn ở trong khố phòng của Tông Pháp
Ti. Hồi đó, ta là Tông Pháp Ti Ti Thủ, ta vốn không biết Ngọc Phù này
chính là địa đồ Cô Sơn Kiếm Tàng, chỉ là cảm thấy nó hơi kỳ dị, có điểm
giống với địa thế Trường Lăng, nhưng không tìm hiểu ra được." Ông lão
coi miếu chậm rãi đáp: "Ta mời hắn tới cùng tìm hiểu, về sau chúng ta phát
hiện ra được, những đường cong trên ngọc phù thật ra không phải là địa thế
Trường Lăng, mà là hướng đi của Thiên Địa Nguyên Khí ở Trường Lăng."
Bạch Sơn Thủy hít sâu một hơi: "Hướng đi của Thiên Địa Nguyên Khí?"
Ông lão coi miếu gật đầu: " Địa đồ Cô Sơn Kiếm Tàng, không phải dùng
địa thế để đánh dấu, mà là dùng những tuyến đường lưu chuyển của Thiên
Địa Nguyên Khí để ám chỉ nó được giấu ở nơi nào. Có lẽ người lưu lại bản
đồ này ngày xưa, cảm thấy nếu người đi tìm không đủ năng lực và cảnh
giới, thì không xứng có được bảo bối của Cô Sơn Kiếm Tàng."
Bạch Sơn Thủy trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn ra phía xa, thở
dài, "Nếu nói như thế, ta lại phải tiếp tục ở lại cái nơi Trường Lăng làm cho
người ta chán ghét này sao?"