"Sau này phải cẩn thận thêm một chút." Mạc Thanh Cung đổi giọng,
nghiêm túc cảnh cáo: "Chỉ mỗi quan hệ của ngươi với Vương Thái, đã đủ
mang tới cho ngươi không ít tai họa."
"Là họa thì có tránh cũng không khỏi." Đinh Ninh bình tĩnh: "Ta còn
muốn nhờ đại nhân điều tra ra giúp."
Mạc Thanh Cung cười tự giễu.
Ngay cả mình muốn đặt chân ở Trường Lăng, cũng còn phải nhờ Trần
Giám Thủ làm chỗ dựa, lắm khi đều là thân bất do kỷ, một thiếu niên dù có
thiên phú trác tuyệt như Đinh Ninh, thì cũng phải đi theo làn sóng, làm gì
có quyền tự chọn chỗ đứng cho mình.
Hắn chuyển đề tài, cẩn thận hỏi từng chi tiết chuyện xảy ra ở Ngư Thị.
Nhưng có lẽ hắn nghĩ người ra tay của Ngư Thị và thân phận của ba Tu
Hành Giả kia không quan trọng chăng, mà trong suốt quá trình hỏi han, hắn
không hề hỏi tới vấn đề ấy.
Một lúc lâu sau thẩm vấn mới chấm dứt, lúc này nhóm xe ngựa đã xuyên
qua Trường Lăng, đến hồ Dương lâm.
Một dãy nhà thấp dựng dọc theo nhánh sông Vị Hà xuất hiện trước mắt
Đinh Ninh.
"Đó là Đại Thủy Lao?"
Đinh Ninh lầm bầm, "Trông cũng đâu có gì đặc biệt."
Có rất ít người dám nói chuyện bình thường với Mạc Thanh Cung vì sự
nổi danh đáng sợ của hắn, nên khi nghe thấy Đinh Ninh lầm bầm, hắn chỉ
nhếch miệng mỉm cười, lơ đễnh, sự căng thẳng vẫn luôn treo nặng trong
lòng giờ đã hoàn toàn thả lỏng.