"Như Bạch Sơn Thủy?"
Đinh Ninh nhíu mày, "Dù có là vậy, Mạc đại nhân ngươi quan chức cao
như vậy, sao vẫn chưa đủ tư cách được vào bên trong Thẩm án, vậy ai mới
có tư cách ở trong đó Thẩm án? Giam Thiên Ti và Thần Đô Giám, là phụ
trách tra án xử lý, không phải áp đảo tất cả các ty còn lại sao?"
"Nhóc con sao tò mò thế hả!" Mạc Thanh Cung nhảy xuống xe ngựa, ý
bảo người đánh xe của Thần Đô Giám chở Đinh Ninh và Thẩm Dịch trở về,
miệng đáp: "Ta phải làm xong mấy thủ tục nữa, đến trước lúc Thẩm án,
mới được vào đây. Người chịu trách nhiệm ở đây là Thân Huyền Thân đại
nhân, có nói ra các ngươi cũng không biết."
"Thân Huyền?"
Trong lòng Đinh Ninh run lên, nhưng trước mặt Mạc Thanh Cung, hắn
vẫn vô cùng bình tĩnh, không có điểm nào khác thường.
Chờ đến khi xe ngựa đi một quãng xa, hắn mới mệt mỏi nhắm mắt lại,
nhớ lại từng chi tiết khu kiến trúc kia, trong lòng vô cùng lạnh lẽo: "Thân
Huyền. . . Không ngờ ngươi vẫn còn sống, còn trở thành một con chó của
Nghiêm Tương."
Mấy năm đầu khi Nguyên Vũ Hoàng Đế trèo lên, những năm gió tanh
mưa máu ấy, những kẻ có liên quan dù không phải nhân vật đứng đầu thời
điểm đó, thì cũng đều có liên quan tới họ.
Dù đó chỉ là tùy tùng tầm thường, hay là môn khách bình thường của
những người đó, thì trong thời gian biến cố ấy, họ đều được trao cơ hội,
bước lên vũ đài quyền lực.
Nhưng Thân Huyền có khác.