Kỳ Bát Mặc dĩ nhiên giận dữ công tâm, nhưng bị Phiền Trác nói năng
thô bạo như thế, lại nghe tới hai chữ "Cung chủ" thì tỉnh hẳn ra, nhớ ra rằng
đối phương là kẻ vô pháp vô thiên, không hề sợ ai, lúc nào cũng dám làm
bậy.
Ba chữ Bạch Sơn Thủy như có ma lực, làm cơn giận trong lòng ông ta
hoàn toàn biến mất.
Ông ta hít sâu một hơi: "Không ngờ Bạch cung chủ lại ở đây, thực là thất
lễ, ngươi được người nhờ vả, đương nhiên phải làm hết lòng, nhưng bây
giờ người của ngươi đã làm hỏng việc, lại còn để lại một người sống, đã rơi
vào tay Thần Đô Giám, ngươi có biết như vậy mang lại hậu quả gì hay
không?"
"Thất thủ?"
Phiền Trác thu liễm sát khí, lạnh lùng nhìn ông ta: "Muốn giết người
đương nhiên phải bỏ vốn, ba người kia đều là độc xà thật sự, chứ không
phải phế vật như lời nói của ngươi, một tên trưởng quan nào đó của các
ngươi của là ba người bọn họ ám sát. Chắc là vận khí quá kém, nếu không
với thực lực của ba người này, ở trong Ngư Thị trong giết một thằng nhóc
mới vừa vào tam cảnh, làm sao có vấn đề gì!"
Kỳ Bát Mặc thở mạnh: "Từ năm nguyên võ đầu tiên, Hoàng Hậu đã
muốn san bằng thế lực ngầm ở Ngư Thị, nhưng cuối cùng phải dừng tay, vì
ngoài mối quan hệ với một số lão quan trong triều, trong Ngư Thị còn có
nhân vật cấp bậc tông sư bảo vệ, và hơn hẳn tông sư bình thường. Ba con
độc xà kia của ngươi, chắc chắn cũng là giống ngươi, coi thường Ngư Thị,
nên bây giờ, đã bị Thần Đô Giám đưa vào Đại Thủy Lao rồi."
"Đại Thủy Lao?" Phiền Trác trào phúng nhìn ông ta: "Giết gà mà dùng
đao mổ trâu, đưa vào Đại Thủy Lao thì tra ra được cái gì, mà dù là có, thì
cũng chẳng dính tới được ngươi với Lương Liên, ngươi sợ cái gì? "