từ khi bước vào thất cảnh, ngay cả hắn, muốn tiến lên thêm cũng cảm thấy
khó khăn.
Bây giờ, trong đêm tối đã xuất hiện một con đường, hắn phải từ từ lục
lọi, từ từ tìm ra con đường phải đi.
Nên dù đang ở trong nơi nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn, lại vô cùng
bình thản.
Vì tuyệt đối bình tĩnh, nên chung quanh thân thể hắn xuất hiện rất nhiều
những bọt nước nhỏ trắng tinh óng ánh, chúng như có sinh mạng, từ từ
chuyển động, khiến quanh người hắn như có một cái lồng phát sáng.
Không có bất kỳ chức vụ gì trong hổ lang quân, nhưng Kỳ Bát Mặc là
người Lương Liên tín nhiệm nhất, ông ta rời khỏi lầu sách, tới tìm Lương
Liên.
Kỳ Bát Mặc vuốt cằm, nói: "Tướng Quân."
"Đừng tới nhắc nhở hay uy hiếp họ làm gì, họ tự có chừng mực." Lương
Liên thản nhiên nói: "Loại ngươi như họ không thể sử dụng kiểu suy nghĩ
bình thường để suy đoán, họ và đám Triệu kiếm lô đều là những kẻ không
quan tâm tới sinh tử, bọn họ là loại người nếu buổi trưa giết được một bát
cảnh, đến chiều tối phải chết thì họ cũng vẫn thấy vui vẻ. "
***
Trong phòng ngủ đằng sau quán rượu Ngô Đồng Lạc, Đinh Ninh cẩn
thận bôi Kình Quỳnh Cao lên người.
Cao này là một loại mỡ màu hơi vàng, lúc bôi lên, xương cốt trong người
kêu lên lách cách nho nhỏ, cho thấy thuốc mỡ này có dược lực cực kỳ kinh
người.