không có tên, nên vị trí ba mươi bảy và ba mươi lăm này đều là vị trí mà
người trẻ tuổi của Trường Lăng phải ngước lên mà nhìn.
Dù mới là sáng sớm, hai bờ sông Tiểu Chu đã đầy xe ngựa, xe vẫn không
ngừng nối gót nhau tới, những chiếc tới sau, đương nhiên không thể tới gần
bệ đá.
Thấy xe mình phái đi chở Tiết Vong Hư và Đinh Ninh còn chưa tới, Tạ
Trường Thắng không khỏi nôn nóng: "Sao đông người quá vậy!"
Nam Cung Thải Thục nhìn hắn: "Còn không phải là vì danh sách của
Hoằng Dưỡng Thư Viện hay sao, nếu không có nó, ngày thường hai người
bọn họ có quyết đấu, cũng chưa chắc nhiều người tới xem như vậy. Bây giờ
danh sách đã ra, người có tên trong danh sách đương nhiên ai cũng muốn
xem thực lực của người đứng thứ ba mươi bảy và ba mươi lăm là như thế
nào, mình so với họ có chênh lệch nhiều hay không."
"Họ đến rồi!" Từ Hạc Sơn vui vẻ kêu lên.
"Cuối cùng cũng tới kịp." Tạ Trường Thắng không để ý tới ai, vẫy tay
kêu lớn: "Ở đây!"
Ở đây hiện có rất nhiều người trẻ tuổi tài tuấn và danh môn vọng tộc tới
đây xem người, nhưng chẳng có ai ồn ào loi nhoi như Tạ Trường Thắng,
nên Đinh Ninh rất dễ dàng nghe thấy tiếng hắn, và cũng nhìn thấy hắn.
"Hai người này mới sáng sớm đã phát bệnh thần kinh à, chạy tới đây
quyết đấu?" Đinh Ninh nhìn hai người đang đứng trên bệ đá, hỏi.
"Nghe nói là vì tranh giành tình nhân." Giọng Tạ Trường Thắng có chút
khinh bỉ: "Hai người này nghe nói từng là bạn tốt, Trần Liễu Phong thích
một cô nương, nên thường tới tìm nhờ Phạm Vô Khuyết nghĩ kế, nhưng sau
đó Phạm Vô Khuyết lại qua lại với cô nương kia, Trần Liễu Phong giận tím
mặt, vốn đã định cả đời không qua lại với Phạm Vô Khuyết nữa, nhưng