không phải là chính nó nữa. Tiếng mẹ đưa nó trở lại thực tế nặng nề.
- Thế nào, con không mệt à?
- Bố đâu ạ?
- Bố vẫn còn trong kho chứa đồ. Bây giờ phải đi ngủ thôi.
- Con không ngủ được.
- Con có muốn mẹ kể cho một câu chuyện không?
- Có! Một câu chuyện! Một câu chuyện thật hay!
Lucie đưa nó vào phòng và ngồi bên thành giường, đồng thời gỡ mái tóc
hung dày của mình. Cô chọn một câu chuyện cổ hêbrơ.
- Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ đẽo đá chán cảnh kiệt sức để đào
núi dưới ánh mặt trời gay gắt. “Ta chán cuộc sống này rồi. Đẽo, đẽo đá,
nặng nhọc quá… và mặt trời này, luôn là ông mặt trời này! Ôi! Ta muốn ở
vị trí ông làm sao, ở tít trên cao, mạnh vô song, nóng, ta sẽ nhấn chìm thế
giới bằng những tia nắng của mình,” người đẽo đá tự nhủ. Thế nhưng, thật
kỳ diệu, tiếng kêu của ông được nghe thấu. Và ngay lập tức người đẽo đá
biến thành mặt trời. Ông hạnh phúc vì thấy mong muốn của mình trở thành
hiện thực. Nhưng, giữa lúc ông vui thú chiếu nắng khắp nơi, ông nhận ra
rằng các tia nắng bị mây ngăn lại. “Làm mặt trời để làm gì nếu ngay những
đám mây cũng có thể chặn những tia nắng của ta! ông thốt lên, nếu những
đám mây mạnh hơn mặt trời, ta thích làm mây hơn.” Thế là ông trở thành
mây. Ông bay trên đầu thiên hạ, chạy, gieo mưa, nhưng đột nhiên gió nổi
lên và đánh tan mây. “Ôi, gió làm tan mây được, thế thì nó là mạnh nhất, ta
muốn thành gió,” ông quyết định.
- Thế rồi, ông ta trở thành gió?
- Đúng, và ông thổi khắp thế giới. Ông gây phong ba, gió lốc, bão. Nhưng
bỗng nhiên ông nhận thấy một bức tường chắn đường ông. Một bức tường
rất cao và rất chắc. Một quả núi. “Làm gió để làm gì nếu chỉ mỗi quả núi
cũng có thể ngăn ta lại? Chính nó mạnh nhất!” ông nói.
- Thế rồi ông ấy thành núi ạ?
- Chính xác. Và đúng lúc đó ông cảm thấy cái gì đó đang đập mình. Cái gì
đó mạnh hơn ông, đang đào ông từ bên trong. Đó là… một người đẽo đá
nhỏ bé…