khoảng chục cái giá treo cổ mọi người. Khi họ thành những xác chết cứng
đơ, người ta tháo họ xuống và tròng những người khác vào. Và đoàn người
tiến dần…
Sau Edmond là Jonathan, cô, và tiếp đó là một ông to béo đeo kính bé xíu.
Tất cả những người bị kết tội chết bình thản nói chuyện phiếm với nhau,
như không có gì.
Cuối cùng khi người ta quàng cái dây qua cổ họ và treo họ lên, cả bốn
người xếp cạnh nhau, họ chẳng làm gì ngoài chờ đợi một cách ngốc nghếch.
Bác Edmond quyết định là người đầu tiên nói, một giọng khàn khàn - lý do
đã rõ ràng:
- Chúng ta làm gì ở đây thế này?
- Cháu không biết… chúng ta sống. Chúng ta được sinh ra, thế thì chúng ta
sống lâu nhất có thể được. Nhưng giờ, cháu nghĩ là đến lúc kết thúc rồi,
Jonathan trả lời.
- Cháu yêu quý của bác, cháu là một người bi quan. Chắc chắn chúng ta sẽ
bị treo cổ và lính Mexico vây quanh, nhưng đó chỉ là một điều bất ngờ của
cuộc sống, chưa phải là hết, chỉ là một bất ngờ thôi. Vả lại dĩ nhiên là có
một lối thoát cho tình huống này. Mọi người có bị trói chặt ở đằng sau
không?
Họ giãy giụa trong dây trói của mình.
- À không, ông to béo nói. Tôi biết cởi các dây này!
Và ông ta làm.
- Tốt, thế thì cởi cho chúng tôi nữa.
- Làm thế nào?
- Đung đưa cho tới khi anh bắt được tay tôi.
Ông ta vặn vẹo và biến mình thành quả lắc sống. Sau khi ông ta tháo được
dây trói của Edmond, mọi người đều được thả, dần dần, theo cùng cách.
Sau đó, bác nói: “Làm như tôi này!” và bằng những cú nhảy hất cằm, ông
tiến dần từ chiếc dây này sang dây khác về phía cái giá treo cổ cuối cùng
của dãy. Những người khác bắt chước ông.
- Nhưng chúng ta không thể tiếp tục được! Chẳng còn gì trên cái xà này, họ
sẽ phát hiện ra chúng ta.