Một mỏm đá granit lớn, một lúc sau con 103 683 xác định, đây là đáy, sàn
cứng của thành phố. Và nó dày lắm. Rất dày. Và rộng. Rất rộng. Người ta
chưa bao giờ tìm thấy được giới hạn của nó.
Tóm lại, thậm chí có thể là tận cùng của thế giới. Thế rồi một mùi lạ thoang
thoảng. Cái gì đó vừa vào trong phòng. Một vật có thiện cảm với chúng
ngay lập tức. Không, không phải một con kiến của Bầy, mà là một con sâu
cánh cứng lomechuse.
Khi còn là ấu trùng, 56 đã nghe Mẹ kể về con côn trùng này:
Không một cảm giác nào có thể so sánh được với cảm giác lúc nếm mật
ngon của con lomechuse, một khi người ta đã thử. Là kết quả của mọi ham
muốn thể xác, chất tiết của nó làm tiêu tan những ý chí hung tợn nhất.
Thực tế, chất này được dùng để làm tạm ngừng đau đớn, sợ hãi, trí tuệ.
Những con kiến may mắn sống sót khỏi kẻ cung cấp chất độc này bỏ Tổ để
đi tìm những liều mới mà không có gì ngăn nổi. Chúng không ăn nữa,
không nghỉ ngơi nữa và đi cho tới khi kiệt sức. Sau đó, nếu chúng không
tìm thấy lomechuse, chúng dính vào một cọng cỏ và tự chết, bị phủ bởi
hàng nghìn vết cắn vì thiếu thuốc.
Một hôm, con 56 khi còn nhỏ đã hỏi tại sao người ta lại cho phép những
hiện tượng như thế thâm nhập vào Tổ, những hiện tượng mà về phía mình,
mối và ong tàn sát không thương tiếc. Mẹ trả lời nó là có hai cách đối đầu
với một vấn đề; hoặc người ta ngăn nó lại gần, hoặc người ta để mặc cho nó
tràn qua. Cách thứ hai không hẳn là cách xấu nhất. Thực tế, mật lomechuse,
dùng đúng liều hoặc trộn với những chất khác, sẽ trở thành những vị thuốc
tuyệt vời.
Con đực 327 tiến lên trước tiên. Bị chinh phục bởi sự quyến rũ của hương
thơm tỏa ra từ con lomechuse, con đực liếm lông bụng dưới của nó. Những
cái lông này làm chảy ra dung dịch gây ảo giác. Hiện tượng gây bối rối:
bụng dưới của kẻ đầu độc, với hai cái lông dài nó, có hình dạng như đầu
con kiến với những cái râu của nó.
Con cái 56 cũng vội vàng tới, nhưng nó không có thời gian để bắt đầu
thưởng thức. Một cú bắn axít rít lên. 103 683 đã ngắm bắn. Con lomechuse
bị bỏng quằn quại đau.