ra đáp án sẽ tăng lên gấp bội.
Với tất cả chỗ thịt trên lưng, đoạn đường về dường như dài hơn cả con
đường lúc đi. Cả đoàn tiến nhanh để khỏi bị sự khắc nghiệt của đêm tối
đánh úp.
Kiến có khả năng làm việc hai mươi tư trên hai mươi tư giờ từ tháng Ba tới
tháng Mười một, không chút nghỉ ngơi; tuy nhiên, mỗi lần nhiệt độ giảm lại
khiến chúng ngủ. Chính vì thế mà hiếm khi thấy một cuộc hành trình nào
kéo dài hơn một ngày.
Từ lâu tổ kiến đỏ hung đã xem xét vấn đề này. Nó biết rằng mở rộng các
khu vực săn bắt và khám phá những đất nước xa xôi, nơi có các loài cây
khác mọc lên và những loài vật khác sinh sống cùng những tập tục khác, là
quan trọng.
Cách đây tám trăm năm mươi nghìn năm, Bi-stin-ga, một kiến chúa của
triều đại Ga (triều đại miền Đông, diệt vong từ trăm nghìn năm nay), đã có
tham vọng điên rồ là biết được “những điểm tận cùng” của thế giới. Nó đã
cử hàng trăm cuộc viễn chinh đi bốn phương. Chưa bao giờ có một đoàn
nào trở về.
Kiến chúa hiện nay, Belo-kiu-kiuni, không tham vọng như thế. Tính tò mò
của kiến chúa chỉ dừng lại ở việc khám phá ra những con bọ cánh cứng nhỏ
màu vàng giống như những viên đá quý (mà người ta có thể tìm thấy ở
miền Nam xa xôi), hoặc ngắm nghía những cây ăn thịt mà người ta mang về
cho nó, đôi khi vẫn còn sống với đầy đủ rễ, và nó muốn một ngày nào đó sẽ
thuần hóa được cây này.
Belo-kiu-kiuni biết rằng cách tốt nhất để khám phá những lãnh địa mới là
phải tiếp tục mở rộng Liên bang. Luôn phải có nhiều cuộc thám hiểm xa
hơn, nhiều tổ cái hơn, nhiều đồn tiền tiêu hơn và người ta sẵn sàng chiến
đấu với bất kỳ ai định ngăn cản sự phát triển này.