Để chắc chắn là đúng, tới mỗi ngã tư nó rẽ, rồi dừng lại. Tiếng động ngừng
lại. Ngay khi nó đi tiếp: Scritch… tss, scritch… tss, scritch… tss, tiếng động
lại tiếp tục.
Không nghi ngờ gì nữa: người ta theo dõi nó.
Ai đó nấp đi khi nó ngoái lại. Hành động bất thường, hoàn toàn chưa xảy ra
bao giờ. Tại sao một tế bào của Bầy lại đi theo một người khác mà không
xuất đầu lộ diện? Ở đây, một người với mọi người và không có gì phải che
giấu ai cả.
Sự “hiện diện” không bớt dai dẳng đi. Luôn từ xa, luôn thoắt ẩn thoắt hiện.
Scritch… tss, scritch… tss. Phản ứng thế nào đây? Khi còn là ấu trùng, vú
nuôi đã dạy nó luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Nó dừng lại và làm ra vẻ
đang lau chùi. Sự hiện diện cách không xa lắm. Nó cảm thấy thế. Vẫn làm
ra vẻ lau chùi, nó rung rung râu. Xong, nó đã thu được các phân tử mùi của
kẻ theo dõi. Đó là một chiến binh một năm tuổi. Nó tỏa mùi đặc biệt để che
những dấu hiệu nhận dạng thông thường của mình. Không dễ gì xác nhận
được. Có lẽ là mùi đá.
Con chiến binh nhỏ con không trốn nữa. Scritch… tssss... scritch… tssss…
Bây giờ, nó đã nhìn thấy con đó bằng mắt hồng ngoại. Đúng là con đó thiếu
mất hai chân. Mùi đá của nó tỏa ra mạnh hơn.
Con đực phát tín hiệu.
Ai đấy?
Không có câu trả lời.
Tại sao lại theo tôi?
Không có câu trả lời.
Muốn quên chuyện rắc rối, nó tiếp tục lên đường, nhưng ngay lập tức, nó
nhận ra sự hiện diện thứ hai từ đằng trước tới. Lần này là một chiến binh to
con. Hành lang thì hẹp, nó sẽ không qua được.
Quay lại? Sẽ đụng độ với con thọt cũng đang vội đi về phía nó.
Nó bị kẹt.
Bây giờ nó nhận ra được tình thế của mình: đó là hai chiến binh. Và cả hai
cùng tỏa mùi đá. Con to hơn bạnh rộng những chiếc răng dài của mình.
Một cái bẫy!