Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối.
Con đực 327 lang thang ở các hành lang phía Nam thành phố. Nó không
bình tĩnh được. Nó ngẫm nghĩ tới câu hát nổi tiếng:
Nhà thám hiểm, anh từng là chân,
Tại chỗ, anh từng là mắt,
Trở về, anh là tác nhân kích thích.
Tại sao không làm được? Sai lầm ở đâu? Cơ thể nó sôi sục thông tin chưa
được xử lý. Với nó, Bầy đã bị thương và họ thậm chí không nhận ra điều
đó. Thế mà tác nhân kích thích đau khổ lại là nó. Vậy thì chính nó phải làm
Tổ phản ứng lại.
Ôi, khó chịu làm sao khi nắm một tin đau đớn, giữ nó trong mình mà không
tìm thấy một cái râu nào muốn tiếp nhận! Nó muốn trút bỏ gánh nặng này,
chia sẻ với người khác cái tin kinh khủng này đến chừng nào.
Một con kiến sứ giả truyền nhiệt đi ngang gần nó. Thấy nó ủ ê, con đó
tưởng nó chưa tỉnh hẳn và cho nó năng lượng mặt trời của mình. Nó lấy lại
sức, và nó ngay lập tức sử dụng chúng để thử thuyết phục con kia.
Báo động, một cuộc thám hiểm đã bị tiêu diệt do bọn kiến lùn phục kích,
báo động!
Nhưng thậm chí nó chẳng còn giọng điệu nói thật như lúc ban đầu. Con sứ
giả truyền nhiệt bỏ đi như không có gì xảy ra. Con 327 không bỏ cuộc. Nó
vừa chạy khắp các hành lang vừa tung tin báo động.
Thỉnh thoảng vài chiến binh dừng lại, nghe nó, thậm chí nói chuyện với nó,
nhưng câu chuyện về vũ khí hủy diệt của nó khó tin quá. Không một nhóm
nào có khả năng phụ trách nhiệm vụ quân sự được hình thành.
Nó bỏ đi, chán nản.
Đột nhiên, khi nó băng qua một đường hầm vắng ở tầng hầm thứ tư, nó phát
hiện có tiếng động sau mình. Ai đó đang đi theo nó.
Con đực 327 quay lại. Nhờ mắt hồng ngoại, nó dò xét hành lang. Các vết đỏ
và đen. Không có ai. Kỳ cục. Có thể là nhầm. Nhưng tiếng bước chân lại
vang lên phía sau nó. Scritch… tssss, scritch… tssss. Ai đó đi khập khiễng,
thiếu hai chân trên sáu cái, và đang tới gần.