Bernard Werber
Kiến
Chương 1
Người thức tỉnh
A
nh sẽ thấy, không hoàn toàn như anh mong đợi đâu. Công
chứng viên giải thích rằng tòa nhà được xếp hạng di tích
lịch sử và nhiều nhà hiền triết thời Phục hưng đã từng sống
ở đây, nhưng ông không nhớ là những ai.
Họ xuống cầu thang, bước vào một hành lang tối om nơi
công chứng viên dò dẫm hồi lâu, uổng công bật một cái nút trước khi thở
dài:
- Ái chà! Nó không chạy nữa.
Họ tiến trong bóng tối, lộp cộp lần theo các bức tường. Khi cuối cùng công
chứng viên tìm thấy cái cửa, mở nó và nhấn, lần này thì thành công, trúng
cái công tắc, ông thấy khách hàng của mình mặt mày biến sắc.
- Không ổn à, ông Wells?
- Một chứng sợ thôi. Không sao đâu.
- Sợ bóng tối?
- Vâng. Nhưng đã khá hơn rồi.
Họ xem xét mọi ngóc ngách. Đó là tầng hầm rộng hai trăm mét vuông. Dù
nó chỉ mở ra phía ngoài bằng vài ô cửa tầng hầm hiếm hoi, bé xíu và sát
trần, Jonathan vẫn hài lòng về căn hộ. Các bức tường được dán giấy xám
đơn điệu, và bụi phủ khắp nơi… Nhưng anh sẽ không tỏ ra khó tính hơn.
Căn hộ của anh hiện nay chỉ rộng bằng một phần năm căn hộ này. Hơn nữa,
anh không còn khả năng để trả tiền thuê; nhà máy khóa nơi anh làm mới
đây đã quyết định bỏ qua công đoạn của anh.
Món thừa kế của bác Edmond đúng là của trời cho không tin được.