Hai ngày sau, anh dọn đến số 3, phố Sybarites với vợ mình là Lucie, cậu
con trai Nicolas và con chó bông lùn cụt đuôi Ouarzazate của họ.
- Mấy bức tường xám này không làm em ngại đâu, Lucie vừa nói vừa lấy
tay nâng mái tóc đỏ dày của cô. Chúng mình có thể trang trí như chúng
mình muốn. Mọi thứ ở đây đều phải làm lại hết. Như kiểu mình biến nhà tù
thành khách sạn đấy.
- Phòng của con ở đâu ạ? Nicolas hỏi.
- Phía cuối, bên phải.
- Ẳng ẳng, con chó sủa, và nó bắt đầu nhay nhay bắp chân Lucie mà không
biết là cô đang bưng chồng bát đĩa đám cưới trong tay.
Kết cục, nó nhanh chóng bị nhốt vào nhà vệ sinh; khóa hẳn hoi, vì nó biết
nhảy tới tận tay nắm cửa và biết xoay để mở cửa.
- Anh có biết rõ ông bác hào phóng của anh không? Lucie tiếp tục.
- Bác Edmond? Thực ra, tất cả những gì anh nhớ, chỉ là bác nhấc anh lên
giả làm máy bay, lúc anh còn rất nhỏ. Một lần anh sợ đến nỗi anh đã tè dầm
lên bác ấy.
Họ cười.
- Đã nhát gan thế cơ à? Lucie trêu.
Jonathan làm ra vẻ không nghe thấy gì.
- Bác ấy không trách anh về chuyện đó. Bác chỉ nói với mẹ anh: “Được rồi,
chúng ta biết là sẽ không cho nó thành phi công…” Sau đó, mẹ nói rằng bác
theo sát suốt cuộc đời anh, nhưng anh không gặp lại bác từ ấy.
- Bác làm nghề gì?
- Đó là một nhà bác học. Một nhà sinh học, hình như thế.
Jonathan trở nên trầm tư. Cuối cùng, thậm chí anh cũng không biết ân nhân
của mình.