mới không còn coi chúng tôi là thành phần nguy hiểm nữa. Mẹ tôi cảm thấy
an tâm và đi đào lấy chiếc hộp đã cất giấu lên. Trong sự hoảng hốt của mẹ
tôi, nguyên chiếc hộp đã biến mất. Sau năm giờ đồng hồ bới nát cái sân cỏ
tìm kiếm, mẹ tôi kết luận là có lẽ chiếc hộp đã bị nước dưới lòng đất cuốn
trôi đi. Những trường hợp như vậy xảy ra cũng thường nếu chôn sâu quá.
Mấy tháng cuối cùng trong thời kỳ thai nghén của mẹ tôi, áp lực đè nặng
lên toàn thể mọi người trong gia đình. Nhà không có ai làm việc, mẹ tôi
buộc phải bán dần dà nữ trang để sống. Và chuyện thai nghén của bà cũng
không được suông sẻ như bà mong muốn. Tháng trước, hai lần bị trục trặc.
Lần ra máu sau kèm theo cơn đau quặn làm mẹ tôi tưởng là bị sanh sớm.
Bà hối hả đến bệnh viện trong sự lo lắng, nhưng rồi kết quả chỉ là một sự
báo động lầm. Trong hoàn cảnh tiền bạc khó khăn, mẹ tôi rất xót xa phải
tiêu một số tiền vô ích như vậy.
Thời gian đó, phường kêu ông Lâm đi làm nghĩa vụ lao động nửa tháng tại
một vùng rừng núi cách nhà khoảng năm mươi cây số. Ông Lâm từ chối
không đi. Để tránh rắc rối cho gia đình, mẹ tôi phải bỏ tiền ra thuê mấy
người con dì tôi đi thaỵ Nếu không ai để ý tới thì chuyện đó sẽ qua đi. Tuy
nhiên, không may là hôm đó chủ tịch phường định cử ông Lâm làm toán
trưởng và phát giác ra sự việc. Thay vì ông Lâm, thì lại là Lê, con dì tôi.
Dù chuyện đó không mang đến những rắc rối gì nghiêm trọng cho ông
Lâm, nhưng sự xung đột giữa gia đình tôi và ông Qui Bá, phường trưởng,
bước vào một khúc quanh quan trọng. Đối với phường trưởng, sự việc gia
đình tôi có thể mướn người đi nghĩa vụ chứng tỏ là gia đình tôi còn cất giấu
nhiều tài sản. Tình trạng đó làm cho mẹ tôi càng xa cách ông Lâm hơn, họ
gần như không còn nói chuyện với nhau. Những người chung quanh không
còn thấy họ có vẻ gì là vợ chồng nữa.
Càng ngày mẹ tôi càng trở nên bất an, bực bội. Những cơn mưa kéo dài
không dứt và tình trạng thai nghén trong thời kỳ cuối làm bà dễ cáu kỉnh,
khó chịu.
Một bữa vào giờ ăn chiều, chúng tôi ngồi trên nền nhà ăn cơm với cá mặn
do bà ngoại tôi nấu. Từ ngày vú Loan ra đi, bà ngoại tôi phải đảm đang
công việc nấu nướng, giặt giũ. Nếu bà tôi không bị bệnh viêm khớp hành