"Khỏe." Tôi đáp.
"Con có chắc không? Mẹ thấy con không được khỏe." Mẹ tôi im lặng một
lát rồi nói tiếp với giọng lo lắng: "Cho mẹ biết chuyện gì xảy ra. Đã mấy
tuần rồi không lẽ con còn giận về chuyện con Lulụ"
Thay vì trả lời, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Con nghe mẹ nói đây." Bà nói. "Chuyện này thật khó cho mẹ nhưng mẹ
hứa sẽ kiếm cho con một con chó khác ngày mai nếu con hứa với mẹ là con
sẽ vui lên."
Tôi mở mắt ra nhìn. Dưới ánh đen tù mù, khuôn mặt mẹ tôi có thêm những
vết nhăn mới. Những giọt lệ đọng trong mắt bà. Tôi lắc đầu.
"Con không muốn một con chó khác?" Bà hỏi.
"Không."
"Vậy thì con cho mẹ biết con muốn gì? Con chó nhà ông bán thịt mới đẻ
con. Mẹ đã dặn họ để cho con một con. Nếu con không muốn thì mẹ sẽ làm
gì với con chó đó?"
"Cho em Jimmỵ" Tôi đề nghị, và thêm: "Mẹ, con không muốn nuôi chó
nữa."
"Được rồi, nếu con quyết định như vậy. Nhưng rán khỏe lên. Mẹ cần con."
Mẹ tôi hôn tôi rồi tắt đèn và đi ra ngoài. Khi mẹ tôi đi rồi, tôi tê người với
sự sợ hãi. Trong bóng đêm, tôi hình dung ra hình ảnh ông Lâm trên từng
thớ thịt trong cơ thể. Cuối cùng, tiếng ngáy của ông ta vang lên trong căn
phòng vắng lặng, rồi tôi nghe ông lầm bầm một điều mập mờ gì đó trong
cơn mơ.
Tôi bò ra khỏi giường, tay ôm chiếc gối, nhón gót lặng lẽ từng bước ra khỏi
phòng đi ra vườn.
Bên ngoài, mây đen phủ là đà trên ngọn cây, báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Cây cối trong vườn chờn vờn trông giống hình ảnh những ác quỹ hung thần
đang ca hát vui mừng. Trong trí tưởng tượng của tôi, mọi thứ trong vườn
chung quanh tôi đều biến thành những sự việc huyền bí, ma quái. Nhưng dù
là vậy, nó vẫn không đáng sợ bằng phòng ngủ của tôi.
Tôi nằm ngữa trên đất gần vách nhà. Phía trên, khoảng chừng ba thước, tấm
phên che khuất tầm nhìn lên trời cao của tôi. Cách đó một khoảng ngắn là