mộ con Lulụ Sự hiện diện của nó một cách nào đó làm tôi thấy bớt lo âu và
bắt đầu cảm thấy dễ chịu. Rồi tôi ngũ thiếp đi nhưng không được lâu. Tận
trong tiềm thức, tôi nhớ đến lời đe dọa của ông Lâm. "Ê, Kiên," tiếng của
ông ta dội đi dội lại "Tiếp theo sẽ đến phiên thằng em mày. Tiếp theo sẽ đến
phiên thằng em mày. Tiếp theo sẽ... "
Tôi giật bắn người nhỏm dậy khỏi mặt đất ẩm lạnh và chạy trở lại vào nhà.
Hít một hơi dài, tôi rón rén đi ngang qua giường ông Lâm bằng hai chân
không. Trong giấc ngủ say, thằng em tôi không biết tôi ở đó cho đến khi tôi
đến gần nó. Tôi lay vai đánh thức nó dậy, lấy tay che miệng để nó không
lên tiếng. Jimmy mở tròn mắt nhìn tôi.
"Ngồi dậy đi theo anh." Tôi thì thầm vào tai nó.
"Anh Kiên?" Nó nháy mắt nhưng không la lên, mà thì thầm hỏi: "Mình đi
đâu đây?"
"Đừng hỏi. Cầm gối đi theo anh."
Tôi giúp nó ra khỏi giường rồi dắt nó đi về phía cửa. Jimmy không hỏi
thêm lời nào, chỉ nhìn tôi với đôi mắt tin cậy. Tôi bảo nó nằm xuống trên
nền xi măng rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy nó cố che cho nó bớt lạnh.
Chúng tôi ôm nhau ngủ thiếp đi khi trời bắt đầu đổ mưa. Nhờ tấm phên che
bớt nên suốt đêm chúng tôi không bị ướt.
Sáng hôm sau mẹ tôi điên tiết lên khi thấy chúng tôi không ngủ trong
giường. Bà hét to lên làm chúng tôi giật mình tỉnh ngủ:
"Thức dậy. Tại sao tụi mày chạy ra ngủ ngoài mưa hả?"
Chúng tôi ngồi bật dậy không biết trả lời sao.
"Trời ơi, con với cái." Mẹ tôi rên rỉ. "Sao tụi mày cứ làm khổ tao như thế
này? Nói đi, tao đã làm gì mà phải chịu đày đọa thế này? Còn mày," Bà
quay sang tôi, "Mày không nhớ tao nói gì với mày hồi hôm hả?"
Sau lưng bà, ông bà ngoại tôi đang đứng vịn cửa nhìn chúng tôi với vẻ lo
âu. Jimmy ngồi trên nền xi măng nhảy mũi, trán lấm tấm mồ hôi và mặt đỏ
lên vì sốt.
""Thấy chưa con." Mẹ tôi bắt đầu khóc. "Nó bị bệnh rồi đó." Mẹ tôi bồng
Jimmy lên rồi nạt tôi. "Vô nhà! Tao sẽ giết hai đứa mày."
Mẹ tôi đặt Jimmy vào giường rồi quay sang truy tôi: