Ngoại tôi giữ lời hứa. Đêm đêm ông ru tôi ngủ, cố gắng tìm mọi cách xua
đuổi cơn ác mộng ra khỏi giấc ngủ của tôi. Phòng bên cạnh, Jimmy ngủ
chung giường với bà tôi.
*
Mẹ tôi sanh em bé vào tháng Chín, sớm hai tuần, trong căn phòng dơ dáy
bên cạnh khu bệnh hoa liễu trong bệnh viện. Ngay giây phút mở mắt chào
đời, em tôi khóc không ngừng, cứ như em đang đau lắm. Mẹ tôi gọi em là
Bé Tí, có nghĩa là "cô gái nhỏ", cái tên chứng tỏ mẹ tôi cũng yêu thương
nó, không phân biệt gì cả.
Mấy ngày sau ông Lâm đến thăm. Mẹ tôi đang cho Bé Tí bú sữa. Ông Lâm
khom người xuống nhìn đứa con gái của mình, không buồn đụng tay vào.
Mẹ tôi tránh không nhìn vào mặt ông tạ Bà hỏi bằng một giọng mệt mỏi:
"Ông đang nghĩ gì trong đầu đó?"
Ông ta nói nhỏ với mẹ tôi: "Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi sẽ rời bỏ cái
chỗ khốn nạn này." Rồi không đợi mẹ tôi trả lời, ông tiếp: "Chúng ta sống
chung với nhau chỉ làm cả hai cùng bực mình. Để cho bà yên thân, tôi nghĩ
ra một cách để bà có thể bỏ tôi."
"Ông nghĩ ra cách gì?" Bà hỏi.
"Tôi có đường giây." Chóp mũi ông ta suýt đụng vào mặt mẹ tôi, tiếp: "Tôi
cần một số tiền. Bà hãy giúp tôi trốn đị"