Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 18
Nha Trang, 1978
Ba năm tiếp theo đó, gia đình chúng tôi tiếp tục sống trong căn nhà sát vách
nhà dì tôi. Mẹ tôi bận rộn với Bé Tí, và phải bán dần nữ trang để sống.
Chúng tôi vẫn mặc những bộ đồ mang theo từ hồi rời căn biệt thự nhà
Nguyễn. Qua nhiều năm mà Jimmy và tôi vẫn không... lớn hơn được bộ áo
quần vì mẹ tôi tiếp tục may nối vào cho nó dài và rộng ra. Chúng tôi ăn
ngày hai bữa; và món ăn chính là cơm mà mẹ tôi mua gạo ngoài chợ với
giá mười đồng một lon đem về nấu. Ngày mưa ngày nắng gì cũng vậy,
chúng tôi chỉ biết sống từng ngày.
Càng lớn, tóc tôi càng sậm màu đi, không biết có phải vì do mẹ tôi đã đỗ
phẩm đen lên đầu tôi để nhuộm nó đi hay vì do cái ý muốn được hòa chung
vào với đám trẻ con chung quanh của tôi. Năm tôi lên mười một tuổi, cái
màu tóc vàng của tôi đã biến thành nâu sẫm. Ngay cả vào những ngày mùa
hè nóng bỏng nhất, mặt trời cũng không thể làm cho tóc tôi trở lại cái màu
hung hung nguyên thuỷ của nó.
Jimmy và tôi theo học tại trường tiểu học địa phương, chú trọng vào những
môn chính như toán, văn chương, lịch sử và khoa học. Tất cả đều được dạy
dưới quan điểm của người cộng sản. Cô San vẫn tiếp tục dạy lớp tôi, và
quyết định mở một buổi học ôn tại nhà cô vào mỗi chiều chủ nhật. Theo sự
suy nghĩ của tôi, chỉ những buổi học đó là không có màu sắc chính trị pha
trộn vào.
Cô San sống trong một ngôi nhà hai từng cách nhà tôi chừng mấy căn. Cô
dùng tầng dưới làm nơi sản xuất mắm với ba chiếc vại làm bằng đất nung
thật vĩ đại lúc nào cũng đầy nhóc. Mỗi một vại chứa được chừng hai ba
trăm cân cá muối với một số lượng muối tương đương. Cô bảo chúng tôi là
làm mắm là nghề mưu sinh chính của cô, còn dạy học chỉ là một hoạt động
có tính cách tiêu khiển. Mùi hôi của cá chết thật là khủng khiếp, còn hơn