đó là ai."
Duy đứng dậy, gãi tai, ngập ngừng, nhìn quanh phòng cầu cứu. Có tiếng thì
thầm một câu trả lời, Duy chụp lấy như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao:
"Cô gái đó là... là... mẹ tôi." Nó nói lớn, giọng rung lên vì khích động.
Chúng tôi bật ra cười nghiêng ngã. Cô San đang ngồi dựa lưng vào vách
cũng mỉm cười. Trong bóng tối căn phòng, cô trông thật đẹp, gần như trong
mơ, tôi nghĩ thế.
Hôm đó, sau buổi học, cô San kêu tôi ở lại. "Em có nghĩ là nếu em thử cắt
tóc ngắn, thật ngắn đi thì tóc em sẽ không còn thấy quăn nữa không?" Cô
xoa những ngón tay lên đầu tôi với vẻ suy nghĩ. Một cái gì đó trong cách
hỏi của cô làm tôi ngồi thẳng dậy lo lắng:
"Con không biết," Tôi đáp. "Sao cô hỏi như vậy?"
"Trường chuẩn bị tổ chức lễ ăn mừng Việt Nam thống nhất. Ông Hiệu
trưởng chọn lớp chúng ta dẫn đầu đoàn diễn hành vì lớp chúng ta khá nhất.
Em là học sinh giỏi nhất cho nên cô quyết định chọn em cầm cờ đi đầu
đoàn diễn hành." Cô dừng lại. "Nhưng cô nghĩ có một trở ngại nhỏ. Cô sợ
là hình dạng của em sẽ gây chú ý trong đám quan khách."
"Con sẽ hớt tóc vào ngày mai nếu cô thấy là việc đó giúp được phần nào."
Cô gật đầu. "Ừ, cưng. Cô nghĩ đó là cách hay nhất. Hớt tóc đi và cái vinh
dự đó sẽ thuộc về em." Nét mặt cô thoáng một lớp mây đen. "Kiên, rán làm
cho giỏi. Thời gian chúng ta còn gặp nhau không nhiều nữa. Trường sẽ
đóng cửa nghỉ hè ngay sau buổi diễn hành. Sang năm em sẽ lên lớp khác và
cô không còn có nhiều dịp gặp em nữa."
"Con sẽ đến thăm cô thường."
"Để coi. Chuyện tương lai thật khó tính trước được. Cô có thể còn ở đây
mà cũng có thể không." Cô nói với giọng buồn bả.
"Dĩ nhiên là cô ở đây để dạy tụi con." Tôi nói. "Cô còn có thể đi đâu? Cô là
cô giáo mà cô San."
Cô cắn môi dưới và quay mặt đi. Bên ngoài, tiếng cười của các bạn học dội
lại trong không khí oi bức khi chúng đua nhau chạy đến quán nước cuối
đường. Cô San lục tìm trong phòng ngủ và tìm thấy chiếc cặp dạ Cô lục
trong đó một lát rồi ngước lên, hất cuộn tóc lòa xòa trước mặt.