này. Cô muốn em đi cắt tóc, để các thầy cô khác không thể chê bai được
cậu thủ kỳ mới toanh của cộ Cô muốn họ cũng hãnh diện về em như cô vậy.
Thôi em về đi. Em còn nhiều việc nhà phải làm, và cô cũng vậy." Cô vò
đầu, nhẹ nhàng đẩy tôi ra cửa. Tôi thì thầm những lời cảm ơn không rõ
ràng mạch lạc khi từ giã cô về nhà.
*
Qua ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi ra tiệm hớt tóc. Trước đó mẹ tôi luôn
luôn cắt tóc cho tôi. Tiệm hớt tóc là một cái chòi nhỏ có bốn trụ bốn góc,
trên nóc căng ngang tấm poncho màu đen, thường là nơi cho mấy ông đến
hớt tóc và cắt lông mũi. Tiệm nằm dưới một gốc sao cách trường học tôi
chừng vài trăm thước. Ông thợ hớt tóc cắt cho tôi theo kiểu tóc lính. Đồ
nghề của ông cũ kỹ có vẻ như đã hai chục năm rồi, và thỉnh thoảng ông mài
vào miếng da bò treo trên một chiếc cột bằng trẹ Ông chừa chừng một phân
trên đầu tôi, phần còn lại ông cạo lán.
Ba tuần tiếp theo đó, cô San tập cho chúng tôi đi diễn hành quanh sân
trường như những người lính tí hon. Các lớp khác xếp hàng phía sau lớp
chúng tôi theo thứ tự xếp hạng của từng lớp.
Một tuần trước buổi lễ, không thấy cô San đến trường nữa. Ngay các thầy
cô khác cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cho cộ Một thầy khác được
sắp xếp đến dạy lớp tôi, ông ta chừng ba chục tuổi, tóc chải dầu láng mướt,
răng vàng đậm làm cho miệng của ông trông gần như tím lại. Ông thầy mới
cũng không cho chúng tôi biết gì về sự vắng mặt của cô San.
Một buổi sáng, như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi học, cả trường đứng
chào cờ ngoài sân. Tôi đứng ở cuối lớp, chú tâm để ý. Ngay khi bản quốc
ca bắt đầu trổi lên trên chiếc loa, bổn phận của tôi là đi dọc theo dãy hành
lang dài, ngang qua phòng hiệu trưởng để đến chỗ cột cờ. Khi nghe câu đầu
bài hát: "Hởi đồng bào ơi, quê hương đã được giải phóng... " Tôi tiến về
phía trước, đầu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng. Tay cầm lá cờ mới
của Việt Nam, nền đỏ sào vàng.
Sau khi mọi người cùng đồng ca và chào cờ xong, ông hiệu trưởng tiến lên
khán đài. Vẻ mặt ông ta bình thường luôn nghiêm nghị, càng hắc búa hơn
khi ông tức giận. Mặt ông đầy những nếp nhăn, và miệng ông ta mỏng như