phần đông dân chúng thì lại mong người Mỹ trở lại, thường hay lén nghe
tin tức từ đài BBC vào mỗi tối thứ Hai hàng tuần. Đời sống càng lúc càng
khó khăn và hy vọng là điều duy nhất mà cộng sản chưa thể tướt đoạt được
của người dân. Buồn thay, đối với nhiều người, hy vọng đó kéo dài đời
sống của họ trong sự mong chờ vô ích, phù phiếm. Đáng lý nên tận hưởng
cuộc sống, họ chỉ sống như để cho có sống. Như trường hợp của gia đình
tôi.
Mẹ tôi không làm gì cả trong suốt ba năm trời ngoại trừ chờ đợi. Mẹ tôi
chờ cho cộng sản sụp đổ, vì kinh tế suy thoái, hoặc vì chính quyền yếu
kém. Bà chờ một cuộc cách mạng, hoặc một cuộc chiến lật đổ chế độ cộng
sản vì quan hệ giữa chính quyền và nhân dân luôn luôn căng thẳng. Nhưng
sự chờ đợi kéo dài quá lâu, ngọn lửa trong lòng chúng tôi đã tắt, đã nguội
lạnh. Sự xấu hổ không còn là vấn đề làm mẹ tôi bận tâm nữa. Từng chút
từng chút, những món nữ trang trong túi áo tôi được bán đi dần dần để nuôi
sống gia đình. Cuối cùng mẹ tôi không còn gì nữa để bán, khánh kiệt và
cùng đường.
Chán nản vì sự mong đợi vô vọng đó, mẹ tôi thuê một sạp trong chợ cách
nhà chừng năm cây số. Đó là một cái sạp nhỏ chừng chín thước vuông, nằm
giữa một sạp bán gạo nếp và sạp bán bánh mì thịt. Khu chợ, gồm có hàng
trăm những sạp nhỏ như sạp của mẹ tôi, được chia ra làm nhiều khu riêng
biệt như khu bán cá, khu gà vịt, khu rau cải, khu vải vóc, khu bán đồ điện,
khu bán thuốc và gần cuối chợ là khu bán những sản phẩm của thôn quệ
Phía sau đó là khu đổ rác của thành phố, chỗ kiếm ăn của những người vô
gia cư.
Sạp mẹ tôi bán gạo là chính, và thêm một vài món phụ như khoai, đậu.
Cộng sản không có thiện cảm với những hàng quán như của mẹ tôi, vì cho
rằng cách làm ăn đó làm cho giá cả tăng lên và làm suy thoái kinh tế. Trong
các thông báo, chính quyền cấm những hoạt động mua bán đó và ra lệnh
cho bộ đội tịch thu tất cả hàng hóa. Họ hứa hẹn sẽ tìm cho mẹ tôi một việc
làm nếu mẹ tôi chịu từ bỏ chuyện buôn bán, nhưng dù hứa hẹn, đơn xin
việc làm của mẹ tôi liên tục bị từ chối.
Sạp hàng của mẹ tôi bị buộc phải đóng cửa sau khi bán được chừng vài