tháng. Mấy phút trước khi bị tịch thu, mẹ tôi đã kịp phân tán một ít hàng
hóa cho mấy người bạn. Sau đó, chính quyền truy lùng gắt gao và tinh vi
hơn, đồng loạt khắp nơi và không báo trước.
Ngoài chợ, nhiều người còn kém may mắn hơn mẹ tôi. Chính quyền ra lệnh
cho những đội thiếu niên tình nguyện đột nhập các cửa hàng vào ban đêm
tịch thu hết hàng hóa. Qua ngày hôm sau, họ buộc các chủ sạp phải xuất
trình giấy mua hàng để nhận những món hàng đã bị tịch thụ Vì hàng hóa
thường được mua bán qua hình thức chợ đen nên chủ sạp không thể xuất
trình biên nhận được. Mất hết vốn liếng, các cửa hàng phải tự dẹp.
Hôm đoàn thiếu niên tình nguyện đến khám cửa hàng mẹ tôi, chúng không
tìm được vật gì đáng giá nên nổi giận đập phá lung tung. Một cô gái đoàn
viên của đoàn, chừng mười lăm tuổi, vả vào mặt mẹ tôi: "Coi mụ còn dám
mở cái cửa hàng phản động này nữa; tụi tao sẽ trở lại."
Mãi lâu sau khi chúng bỏ đi, mẹ tôi vẫn còn ngồi cúi đầu bất động trên nền
đất. Bên ngoài một bóng người bước vào, dừng lại nơi ngạch cửa trố mắt
nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn thấy đôi chân mang đôi dép rẽ tiền dính đầy bùn
đất.
Mẹ tôi ngước lên và nhận ra khuôn mặt quen thuộc của bà Đặng đang đứng
chăm chú nhìn lại. Ba năm dưới sự cai trị của cộng sản đã biến người bạn
vui vẻ náo nhiệt của mẹ tôi thành một người đàn bà già nua, thảm hại. Tuy
nhiên tiếng cười của bà Đặng vẫn dòn, ngân lên như thủy tinh ngay khi bà
nhận ra mẹ tôi:
"Chúa Phật ơi!" Bà la lên. "Chị đó hả Khuôn? Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy
ra cho chị vậy hả?"
Mẹ tôi nhìn như ngây vào khoảng không phía sau bà Đặng. Xúc động vị
cuộc hội ngộ bất ngờ, bà Đặng ngồi bệt xuống đất, giữa những mãnh chậu
sành vỡ nát, ép mặt vào cổ mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi không ôm lại. Tâm trí mẹ
tôi như ở tận đâu đâu không dính gì đến cảnh hôi hám của chợ búa chung
quanh, đau đớn vì những mất mát vừa qua.
Suốt mấy ngày sau đó mẹ tôi nằm lì trong giường, không ăn cơm chung với
gia đình. Bà nói với tôi và Jimmy định cho chúng tôi đi ở với một gia đình
khác. Có lúc, bà dự tính cho cả gia đình tự tử, trừ ông bà ngoại tôi, để thoát