tin là tất cả đều bị thất lạc. Thật là tệ quá. Nhưng em biết sống trong hoàn
cảnh như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Nhưng chuyện đó không thành
vấn đề nữa, vì cuối cùng chúng ta lại sum họp, đúng không? Thôi về nhà."
Con chó của Jimmy chận chúng tôi trước của nhà. Nó vẫy đuôi mừng rỡ,
liếm mặt mũi chúng tôi bằng cái lưỡi nhám của nó. Nó không còn là con
chó con nữa mà đã lớn bộn, gần bằng một con chó ber giê Đức, và sức nặng
của nó suýt chút nữa làm chị Loan bật ngữa. Loan núp phía sau tôi nhìn con
chó với vẻ không tin:
"Nó không thể nào là con Lulu được, phải vậy không?" Chị hỏi rồi tự mình
trả lời. "Dĩ nhiên là không phải. Con chó này chân đâu có bị tật."
"Lulu chết rồi." Tôi đáp, tay gãi gãi phía sau vành tai con chó. "Con này
đực. Tên nó là Loụ"