bao nỗi kinh hoàng. Những người lính rã ngũ chạy khắp các ngã đường,
quăng vũ khí vào thùng rác, hối hả lột bỏ những bộ quân phục cứ như nó
đang bị đốt cháy. Vài đứa trẻ lạc cha mẹ đang co rúm người ngồi khóc ở
một góc đường. Trên đầu chúng một ngọn dừa bốc cháy, những tàn lữa rơi
phủ lên mình chúng. Từ trong khung cửa xe nhìn ra, chúng như đang bị
thiếu sống trong một cuộc tế thần.
Chúng tôi không tiến được bao xạ Đường phố chật cứng một rừng người
chạy loạn tuyệt vọng đang đổ xô về hướng phi trường. Khi ra đến đường
lớn, chúng tôi nhận ra một sự thật phủ phàng là không thể đi đâu được cả.
Ngút tầm mắt chúng tôi, con đường tràn ngập xe dân sự và những chiếc
thiết giáp quân sự. Những tiếng kêu la đầy hãi hùng lo sợ vang lên trong
không khí nóng bức. Người ta bỏ xe chạy bộ, chen lấn nhau, đạp dẫm lên
nhau để tiến về phía trước. Xác chết bị dày xéo thành những hình thù kỳ dị,
nhe răng nhe lợi như thách thức với cuộc đời. Cạnh chiếc xe chúng tôi
chừng vài thước, trên vĩa hè, xác một người đàn bà có mang, bụng rách
toang vì bị dẫm đạp lên, bên cạnh bà là cái thai nhi đang chết dần, rung nhẹ
lên dưới đám ruồi nhặng bu đầy. Vũng máu đen dưới thân thể người đàn bà
khô dần dưới sức nóng gay gắt của mặt trời. Mẹ tôi run rẩy thu người trên
ghế, kéo chúng tôi vào sát mình bà. Dòng người cuốn nhau trôi đi như
giòng nước. Tiếng khóc của những đứa trẻ lạc cha mẹ, tiếng kêu cứu của
những người bị cướp, tiếng nhạc vang lên từ máy radio, tiếng súng nổ,
tiếng rên rỉ của những người bị thương tất cả trộn lẫn thành một mớ âm
thanh hổn tạp của một bản hòa tấu kinh hoàng. Những tiếng kêu than ai oán
bốc lên cao, hòa với những giọt nước mắt của tột cùng thống khổ bốc thành
hơi quyện kín không gian như nước bốc thành hơi trong không khí.
Ngồi trong xe, tôi và thằng em trai sợ hãi không dám lên tiếng. Ông Lâm
không còn cái vẻ thư thái vô lo nữa. Mái tóc dài của ông phủ lên chiếc trán
trơn bóng đẫm mồ hôi. Những ngón tay cầm vô lăng của ông tái nhợt. Ông
lắc đầu thở dài liên tục, hai mắt trợn tròn trắng dã.
Ông Lâm vừa nhận còi vừa hét ầm lên trong nỗi bực dọc. Ông quay sang
mẹ tôi:
"Xuống mẹ nó xe đị" Ông cằn nhằn. "Ngồi mãi đây chẳng được gì đâu. Bà