dắt mấy đứa nhỏ xuống đị"
Mẹ tôi mím chặt môi. Bà chụp lấy tay tôi, siết mạnh:
"Ông điên rồi sao? Thử nhìn đám người kia coi; tôi không ra khỏi chiếc xe
này đâu."
Ông Lâm chồm sát vào mặt mẹ tôi. Những sợi gân cổ ông căng phồng lên
như những con sâu. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Cuối cùng ông Lâm
lên tiếng trước:
"Vậy thì đưa vé máy bay và giấy thông hành của tôi đây. Tôi chán nghe
theo lịnh của bà rồi, con đàn bà hung dữ. Có bà hay không có bà tôi cũng
đị"
Mẹ tôi ngồi yên không nhúc nhích.
"Đưa ngay đây" Ông ta hét lên.
Tiếng hét giận dữ của ông ta dường như làm cho mẹ tôi giật mình. Bà lắc
đầu như xua đuổi những ý nghĩ gì đó trong đầu rồi thò tay lấy chiếc bóp.
Ông Lâm nhìn theo bàn tay mẹ tôi.
"Đưa luôn cái vé và giấy thông hành của bà nữa." Ông ta ởm ờ: "Tôi dắt
con Loan theo với tôi."
"Tại sao là nó?" Mẹ tôi hỏi.
Ông Lâm nhìn chăm chú vào một vật gì đó trên sàn xe.
"Nó đang mang thai đứa con của tôi."
Vú Loan bật khóc tấm tức. Mẹ tôi làm ngơ không để ý đến Loan. Sau một
tiếng thở dài, mẹ tôi nhìn ông Lâm dịu giọng:
"Tôi cũng đang mang thai đứa con của ông. Ông giải thích sao về chuyện
đó với tôi? Ông không biết là tôi cũng mang thai con ông hay sao?" Mẹ tôi
hỏi.
"Rồi sao? Bà không cần tôi. Bà chưa bao giờ cần đến tôi." Ông ta nói bằng
một giọng chua chát. "Tin tôi đi. Bà sẽ không hề hấn gì đâu."
Ông ta giật lấy chiếc bóp trên tay mẹ tôi, lục tìm giấy tờ. Ngoài những giấy
tờ cần thiết ông ta còn hốt một nắm giấy bạc. Vẫy vẫy nắm giấy bạc trước
mặt mẹ tôi tuồng như để chọc tức, ông ta lên tiếng: "Coi như bà trả công tôi
hầu hạ bà lâu naỵ"
Ngồi ở cuối xe, vú Loan cuối cùng lên tiếng: "Tôi không đi với ông đâu.