Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 4
28 tháng 4, 1975
Sau khi ông Lâm bỏ đi, mẹ tôi ngồi im lặng mấy giờ liền, nét mặt không hề
thay đổi. Vú Loan ôm chúng tôi ngồi trên sàn xe. Tôi lặng lẽ nhìn đêm
xuống trên thành phố trong tiếng lửa cháy, tiếng bom nổ, tiếng than khóc
tiếp tục vang lên. Ngồi trên sàn xe, hai tay bịt chặt tai, tôi có cảm tưởng
mọi việc dường như biến mất đi, những sự việc đang diễn ra chung quanh
tôi hình như không còn là thực nữa; có vẻ như tôi đang ở trong một cuốn
phim câm với một hậu cảnh toàn một màu đen trắng. Sự im lặng khô cứng
ấy bám lấy tôi cho đến khi mẹ tôi lên tiếng cho biết chúng tôi phải trở về lại
nhà.
Đêm xuống dường như làm cho thành phố bớt vẻ khủng khiếp. Trên đường
dắt díu nhau về nhà, nỗi sợ hãi lo âu trong lòng chúng tôi giảm dần xuống.
Hầu hết đèn đường đều bị vỡ nát, số còn tốt thì lại không xài được vì tình
trạng thiếu điện. Chung quanh chúng tôi nhiều bóng đen âm thầm chuyển
động. Chúng tôi không biết rõ là họ đang lục tìm xác thân nhân hay chỉ là
những người đi hôi của như những con cho sói đi tìm mồi. Thỉnh thoảng,
một tia sáng lóe lên trên bầu trời theo sau là những tiếng nổ kinh hồn của
bom, của lựu đạn, của súng liên thanh gây hoang mang lo lắng cho toàn
khu vực.
Từ chỗ chiếc xe bỏ lại cách nhà chúng tôi không xa lắm nhưng phải mất
hơn hai tiếng đồng hồ len lỏi qua những con đường kẹt cứng chúng tôi mới
về đến nhà. Xe du lịch, xe vận tải chồng chất lên nhau như những đống sắt
phế thải chặn cứng các ngả đường. Ông bà ngoại tôi vẫn còn trốn dưới
hầm. Qua khung cửa tò vò, họ nhận ra chúng tôi ngay và vội vàng lên tầng
trên mở cửa cho chúng tôi vào. Chỉ mới trong mấy giờ đồng hồ mà ông bà
ngoại tôi như đã già thêm hàng chục tuổi như không còn một chút sinh lực
nào.