tôi."
"Tùy bà." Bà Tâm rùn vai. "Đây là hai hộp cho hai người. Bên trong là một
viên thuốc màu đen. Tối nay, cứ ăn cơm như thường lệ, rồi trước khi đi ngủ
thì uống viên thuốc này. Sáng mai thức dậy cái thai sẽ bị trục ra. Dĩ nhiên là
có đau đớn và ra máu, đừng lo lắng lắm về chuyện đó. Còn hỏi gì thêm
không?"
"Một viên thôi? Bà nghĩ như vậy là đủ cho trường hợp của tôi không? Tôi
có nên uống hai viên không?"
"Bà? Tôi cũng nghĩ vậy. Còn cô gái kia một viên là quá đủ."
"Cho tôi thêm hai hộp."
"Như vậy thì nhiều quá đó bà."
"Không sao. Cứ đưa thuốc cho tôi."
"Tốt!" Bà Tâm thở dài. "Tùy ý bà, nhưng dĩ nhiên là sẽ phải thêm tiền."
"Tôi sẽ trả đủ cho bà liền. Nhưng bà cho tôi biết có phản ứng phụ gì không
nếu tôi uống thêm liều?"
"Dĩ nhiên rồi." Bà Tâm gật đầu.
"Thì nói ngay đi, cái mụ già này."
"Bà còn hỏi gì nữa. Thêm thuốc thì thêm chất độc, thêm chất độc thì ra máu
nhiều hơn, đau đớn hơn. Bà muốn thì tôi bán cho, tuy nhiên bà nên suy
nghĩ cho kỹ càng. Tôi không cản bà được mà tôi cũng không bảo đảm là
thuốc này sẽ có kết quả cho bà. Trong suốt thời gian tôi làm nghề này, tôi
chưa hề bán thuốc cho những người chửa quá ba tháng, vì ai cũng nghe lời
của tôi, chỉ trừ có bà. Thành ra đừng có hỏi tôi việc gì sẽ xảy ra cho bà.
Việc gì xảy ra cho bà tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi đã cảnh cáo bà
trước mặt già đình bà rồi. Bà uống thì rán mà chịu. Hiểu chưa?"
"Khuôn... " Bà ngoại tôi lên tiếng.
"Không sao đâu má." Mẹ tôi nói. "Con biết con đang làm gì mà."
"Có đúng không con? Có đúng con thực sự biết con đang làm gì không
con?" Ông ngoại tôi lên tiếng hỏi với vẻ chán nản.
"Tất cả là bảy chục đồng cho bốn hộp. Tôi bớt mười đồng lấy hên cho bà."
Bà già đứng lên ôm chiếc bọc vào ngực.
"Cảm ơn." Mẹ tôi nói trong khi trả tiền cho bà già.