mọi người trong gia đình lại để bàn chuyện.
Từ trên tầng trên, hai anh em chúng tôi rán lắng tai nghe những lời bàn
chuyện của người lớn bên dưới, nhưng chẳng nghe được gì nhiều, ngoại trừ
tiếng của ông ngoại tôi vang vang. Tôi chưa bao giờ nghe ngoại tôi giận giữ
đến như vậy. "Không được. Ba cấm con không được làm như vậy, nguy
hiểm lắm. Con điên rồi sao... "
Mẹ tôi kéo Loan sai chị đi ra ngoài rồi tiếp tục tranh luận với ông tôi chừng
một tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng khi mẹ tôi xô mạnh cánh cửa bước ra
ngoài, tôi còn nghe tiếng ông ngoại tôi đuổi theo sau:
"Đừng kéo con Loan vào chuyện này. Nó còn nhỏ, chưa quyết định được
đâu."
"Ba không thấy là cả hai đứa con không còn con đường nào khác hay sao?"
Mẹ tôi đáp trả.
"Nếu vậy thì chờ đến khi chúng ta về nhà rồi tính. Con không nên quyết
định hấp tấp lần nữa trong ngày hôm naỵ"
Mẹ tôi bước vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại. Lát sau, vú Loan về đắt
theo một bà già mà chị bảo là đang đứng chờ ngoài cửa.
Từ tầng trên hai anh em lặng lẽ nhìn bà già đang đứng trước cửa nhà, tay
mân mê chiếc bọc mang ngang ngực chờ vú Loan trở ra. Mặt bà đầy những
nếp nhăn, lưng khòm xuống thành ra lúc nào cũng như đang nhìn xuống
đất. Tóc bà thưa và bạc trắng. Khi biết chúng tôi đang nhìn, bà rán nở một
nụ cười làm cái miệng móm không còn chiếc răng nào của bà trông giống
như một cái lỗ đỏ lòm. Hai anh em có cảm tưởng như bà là một nhân vật
trong truyện cổ tích, sắp sửa ôm cán chổi bay vào trong không gian.
Vú Loan trở ra có mẹ tôi theo sau rồi cả hai dắt bà già xuống hầm.
"Có phải bà là người thứ hai cần tôi giúp, trừ cô gái này?" Bà già hỏi "Bà
có chắc là bà chỉ mới có thai ba tháng không. Nhìn bụng bà tôi nghĩ là phải
hơn... "
Mẹ tôi quay lại ra dấu cho bà già im lặng. Vẻ mặt hai người không giấu
được sự lo lắng. Bà già bước vào phòng đặt chiếc bị trên người xuống đất
rồi thở ra nhẹ nhỏm. Trông thấy ông bà ngoại tôi đang đứng nhìn ở cửa
hầm, bà ta gật đầu chào.