trong mười năm qua, dưới mũi của bọn tư bản các ông đấy." Bà già nói với
nụ cười khinh khỉnh. "Ông thấy chưa, những người nghèo khổ như già này
mới gần gủi Việt Cộng. Cũng có thể nói già này là một trong những bà mẹ
chiến sĩ, và cái đám tụi nó là con nuôi của già này đó. Nè, bây giờ công
việc của tôi ở đây xong rồi, tôi phải về nhà trước giờ giới nghiêm. Chúc các
người đi đường bình an."
Bà quay sang đám bộ đội chào từ giã. Dù đã già lắm, cái gánh nặng trên vai
dường như chẳng ăn thua gì với bà. Bà vừa đi vừa cất tiếng hát lớn một bài
hát ca tụng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến đấu trong khi bóng
bà khuất dần vào bóng chiều bụi bặm.
*
Mãi đến chín giờ tối, chiếc xe chở bộ đội mới chịu khởi hành. Nhờ những
lời gởi gấm của bà Tâm chúng tôi không gặp một trở ngại nào. Toán bộ đội
cho chúng tôi lên ngồi phía sau xe lúc sắp sửa rời Sài Gòn. Khoảng bốn
chục người chen nhau trong một chiếc xe chật hẹp, nhưng họ nhường cho
chúng tôi một chiếc băng ghế cũng khá thoải mái ở góc trong cùng. Chúng
tôi leo lên xe, rán co người lại cho nhỏ chừng nào tốt chừng đó. Tôi ngồi
trên đùi vú Loan, em tôi ngồi nép mình giữa ông bà ngoại. Còn mẹ tôi ngồi
trong cùng, dấu mình trong bóng tối hai tay ôm lấy bụng.
Đám bộ đội mỉm cười chào chúng tôi. Quân phục của họ dính đầy mồ hôi
và bụi bặm giống như cả mấy tháng rồi chưa giặt. Nhiều người trong đám
họ ngồi xếp bằng trên sàn xe vì không đủ ghế, ngắm hai anh em tôi với ánh
mắt tò mò. Tôi nhìn lại họ và mỉm cười.
Chuyến đi về Nha Trang kéo dài tám tiếng đồng hồ. Được chừng hai phần
ba đường, tôi ngủ gà ngủ gật tựa vào vòng tay của một anh bộ đội. Anh ta
xoa xoa mớ tóc quăn của tôi, kể cho tôi nghe về gia đình anh ở ngoài bắc.
Anh ta có một người em bị tật phải đi nạng mà năm năm rồi anh chưa được
gặp lại.
"Em lắng nghe nhé. Anh sẽ dạy em một việc này" Anh ta nói với vẻ hăng
hái, nhìn mẹ tôi như có ý xin phép. Mẹ tôi co rút người lại trên ghế, tránh
ánh mắt anh ta.
"Anh sẽ kể cho em nghe những lời dạy của bác Hồ. Những lời dạy của bác