“Vậy cậu có kế hoạch gì? Nhất Thổ thần bí như vậy, tôi làm sao mà tìm
được hắn.” văn Kỳ run rẩy cất tiếng hỏi.
Trong máy tính truyền ra giọng nói của Hạ Thiên “Chuyện này, cậu
không cần lo, tôi sẽ tự biết cách sắp xếp. Nhớ kĩ lời tôi nói, phải làm theo
những gì tôi muốn, tôi sẽ luôn quan sát cậu.” Nói xong, màn hình laptop
đen ngòm rồi quay trở lại phông nền bình thường.
Quá đỗi bất lực, Văn Kỳ đóng laptop lại, mở đèn trong phòng lên viết
chữ.
Đương nhiên, không phải là tiểu thuyết kinh dị mà cô yêu thích nhất,
cảnh ngộ của cô hiện nay rất nguy hiểm, trong lúc hoảng loạn nhất, chỗ dựa
duy nhất của cô chính là Vương Thành.
Cô nhìn chiếc di động đặt trên mặt bàn, có người gọi tới. Không sai, là
Vương Thành.
“Làm sao thế, lúc nãy em gọi điện cho anh, anh không nghe thấy, anh
phải đi tìm mẹ anh.”
Văn Kỳ nghe xong câu này, bàn tay cứng đờ, chiếc di động rơi xuống
mặt đất, khi nãy không phải Vương Thành nhận điện thoại? Vậy đó là ai?
Là cô ấy sao? Văn Kỳ không dám nghĩ sâu hơn nữa.
“Này, đã xảy ra chuyện gì thế?” Đầu dây kia truyền lại giọng nói của
Vương Thành.
Văn Kỳ nhặt di động lên, nói một vài câu không mấy liên quan, mãi cho
tới khi di động hết pin, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại, Vương Thành vẫn đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng.
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ nhô lên phía trời
đông, ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu lên người anh. Anh mỉm cười khổ
sở, tự lẩm bẩm một mình “Mình không sai, mình chỉ hy vọng có thể cho mẹ
một cuộc sống tươi đẹp hơn. Mình không sai, mình cần tiền, số tiền dùng
mãi không bao giờ cạn.”
Tám giờ sáng, trong một tiệm mỳ nhỏ cạnh cục cảnh sát.