Văn Kỳ chẳng thèm bận tâm đến Thẩm Lăng, cô nằm trên sô pha ngủ,
Thẩm Lăng thì sờ lên cái bụng càng ngày càng lớn của mình, hạnh phúc lên
tiếng “Con ngoan, con mau mau ra đời đi, mẹ và chị con đều đang chờ con
đây.”
***
Văn Kỳ quá đỗi kinh hãi, ngồi dậy khỏi sô pha quay về phòng mình, mở
laptop lên, trong máy tính của cô có một đôi mắt, bất cứ lúc nào cũng dõi
nhìn theo cô. Cô đang tìm kiếm văn bản đã được nhập mật mã có tên ‘Kiếp
nạn người sói’, tìm một lúc lâu vẫn không thấy, văn bản này đã biến mất
khỏi chiếc máy tính một cách kỳ lạ.
Cô quá đỗi sợ hãi, văn bản đã biến mất một cách quái lạ.
Trong máy tính truyền ra một giọng nói ghê rợn “Kỳ Kỳ, lúc nãy… cậu
có nghe thấy giọng nói của tôi không?”
Văn Kỳ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giọng nói đó giống như
lời bùa chú truyền tới tai cô, cô bật khóc cầu xin “Hạ Thiên, phải làm thế
nào cậu mới chịu buông tha cho tôi, tôi thực sự không liên quan gì đến cái
chết của cậu hết.”
“Không liên quan gì đến cậu!” Trong máy tính phát ra tiếng thét dữ dội,
tràn đầy ma quái “Tôi nói cho cậu biết, ông bố háo sắc của cậu đã bao nuôi
tôi, ông ta giày vò tôi như loài ma quỷ.”
“Cậu nói tới Văn Kiện?” Văn Kỳ nhìn thẳng vào màn hình chiếc laptop,
căng thẳng lên tiếng hỏi “Vậy cậu muốn làm gì, tôi phải làm gì?”
“Cậu có đủ gan góc không?” Hạ Thiên nghi hoặc hỏi. “Tôi hận ông ta,
hận tên khốn kiếp đã dày vò tôi sống không bằng chết đó. Học đại học cần
một khoản tiền lớn, tôi chỉ còn cách đến làm nhân viên tẩm quất tại trung
tâm tẩm quất Kim Ngọc, sau đó thì gặp phải con quỷ háo sắc đó.”
Nhân viên tẩm quất?
Không biết tại sao, điều Văn Kỳ tưởng tượng lúc này chính là cảnh Hạ
Thiên ngồi trên người xoa bóp cho Văn Kiện.