Tuy chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Văn Kỳ đã sợ hãi vô cùng, đây rõ
ràng là một cái đầu sói.
Tiếp theo đó là tiếng cười như quỷ dữ, con quái vật ngày càng tiến sát cô,
gào lên dữ dội “Văn Kỳ, tôi đã nói cậu sẽ xuống địa ngục với tôi mà, cậu
bán đứng tôi, tất cả đều là lỗi của cậu.”
Cùng lúc này, một bàn tay nhuốm đầy máu từ từ thò ra, móng tay sắc
nhọn, đỏ rực nhắm chuẩn vào phần cổ của Văn Kỳ. Còn tiếng chuông di
động lúc này lại vang lên, Văn Kỳ giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cả
người cô đang run lên, cứ như thể đã thực sự trải qua chuyện vừa rồi, cảm
giác đó chân thực chứ không phải trong mơ.
Cầm di động lên xem, là Vương Thành gọi tới, cô dùng móng tay dài ấn
nút nghe, nghe thấy giọng nói trầm trầm. Cô chẳng thể nào kìm nén nỗi sợ
hãi, thế nhưng đầu kia truyền tới không phải giọng nói của Vương Thành,
điều đó khiến cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hãi hùng. Đầu cô như thể sắp
nổ tung, chẳng còn chút tư duy nào nữa, cô vội vã đưa tay che miệng, chạy
như điên ra khỏi phòng.
Chạy mãi tới phòng khách, cô bật tất cả đèn điện trong phòng khách lên
rồi mới dám dừng lại, ngồi trên ghế sô pha hít thở hổn hển.
Nỗi hoang mang đã lan tỏa khắp nơi, ánh trăng tràn từ ngoài cửa vào
phòng khách, tạo nên thứ ánh sáng mơ màng.
Cô đưa mắt nhìn vầng trăng tròn trịa bên ngoài, trong lòng thầm nhủ “Hạ
Thiên, vừa rồi thực sự là cậu sao?”
Vừa nghĩ tới đây, một thân hình gầy gò bước từ trong phòng ra ngoài,
người này vác theo chiếc bụng lớn, nhìn bộ dạng thẫn thờ như thể mất hồn
của Văn Kỳ.
Bà vừa đưa tay xoa bụng mình vừa nhìn Văn Kỳ rồi nói “Kỳ Kỳ, con
làm sao thế? Đêm khuya rồi mà chưa đi ngủ, tại sao lại ngồi đây, ngày mai
còn phải đến trường mà.”
“Không cần đi nữa, khoa tiếng Trung mấy ngày nay đang bận tập văn
nghệ.”
“Thì ra là vậy.” Thẩm Lăng mỉm cười đáp lại.